Đêm giông bão.

703 107 5
                                    

Warning: 🔞🔞🔞🔞🔞

================================

Trời đột ngột đổ cơn giông. Chúng tạo nên tiếng mưa nạt nộ trên mái ngói và ầm ầm vang thanh âm cây quật cường với gió, khiến Ray bất giác khó chịu. Dạo gần đây Norman tới rất muộn, thời gian tên đó về thường là vào tờ mờ sáng hoặc chập tối, cũng đủ để đánh thức giấc ngủ mỏng manh của cậu vào nửa đêm. Hôm nay cũng vậy bởi Norman lại về rất muộn, Ray lười biếng đứng nhìn người thương loay hoay với áo khoác nặng những hạt mưa, tự hỏi đối phương sẽ đưa lý do của đêm nay là gì?

"Sao vậy? Tôi không được gặp người yêu của mình ư?"

"Tùy, đừng có khiến sàn nhà ướt sũng."

Ấn tượng đầu tiên của Ray về Norman, rằng kẻ nọ quả là đồ đáng ghét. Khi ấy cậu luôn nghe danh đối phương là quái vật não bộ, kẻ hủy diệt tri thức, cho tới khi được chứng kiến sự ngang tàn kia của Norman. Dẫu vậy thì tới hiện tại, dù cả hai đã trưởng thành thì sự đáng ghét ấy còn được thăng cấp tới chuyện kì bí hơn.

Như là nét mặt khoái trá của tên khó ưa đó nhìn cậu trong lúc làm tình.

"Từ đã...

Chậm..." Đó, mặc cho máu dồn lên não, miệng lưỡi thở dốc tới líu lại thì nhân tình của Ray vẫn cứ đưa đẩy mạnh hơn. Norman nâng khuỷu chân cậu lên, đắc ý miết mạnh ngón tay lên làn da trơn nhẫy mồ hôi như cảnh báo. Hàng mi trắng híp lại đậy đi một nửa đại dương xanh nó sở hữu, dù xinh đẹp nhưng dưới con mắt Ray thì ghét bỏ không ai bằng.

Chợt, trong cơn mơ màng cùng tiếng rên âm ỉ nơi vòm họng, Norman lách tách tiếng bật lửa lên đầu thuốc lá. Gã trai ấy nhen nhóm một tàn lửa giữa căn phòng leo lét đèn vàng, mượn hương cay nồng từ khói thuốc để tỉnh táo khỏi cảm xúc rối ren trong lòng.

"Xấu tính thật đấy?" Ray cất tiếng bâng quơ. Chuyện người tình tiếp tục điếu thuốc dang dở là lần thứ mấy của màn đêm dài dai dẳng đây, cố gắng giữ lại lý trí đang bị cuộc đê mê lu mờ. Nhưng mạnh miệng cũng chẳng để làm gì, khi mà thứ cứng cáp cộm lên trong cơ thể cậu vẫn còn trướng lên, liên tục được nhấp mạnh tê dại. Norman cúi xuống ôm lấy bả vai cậu, vẫn không quên ghé bên tai người dưới thân mình dỗ ngọt:

"Chẳng phải do người yêu tôi tuyệt vời quá đó sao?" Khoản này, Ray lại rất ưng về kẻ đáng ghét đang lộng hành trên thân mình.

Cơ mà lời nói của Norman chẳng ngọt lịm như mật ong được bao nhiêu, chỉ thấy hai tay gã trai nọ bấu ghì cặp mông đối phương thô bạo giã lấy. Cơn buốt giật tới tận da đầu chạy qua dọc sống lưng đang ưỡn lên, ép buộc Ray nhận được phen thần hồn điên đảo.

"Này Ray... Tôi lại thắng rồi..."

🎉 Bạn đã đọc xong [TPN - NorRay] Ngôn ngữ. 🎉
[TPN - NorRay] Ngôn ngữ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ