06

797 118 5
                                    

Sau tiếng hét thất thanh đến dựng tóc gáy của vị giáo sư trung tuổi trong lớp học ngày hôm ấy, hiện tại không riêng ngài La mà ngay cả thế hệ quý tộc cùng thời với ngài La đều sáng tỏ, Lý Đế Nỗ mang trong mình huyết thống Bạch Lang Vương.

Trước đây, ngài La luôn hoài nghi con sói nhỏ sở hữu bộ lông trắng muốt được La Tại Dân mua từ chợ về rốt cuộc là thần thánh hay yêu ma phương nào. Bởi, ngài La lăn lộn nhiều năm, sói nào cũng từng nhìn thấy chỉ chưa một lần nhìn thấy sói trắng. Tuy vậy, vẫn thầm ngợi khen con mắt tinh tường, độc đáo của La Tại Dân.

Tin tức bùng nổ, người người tranh đoạt cơ hội, phát sinh đủ loại lý do muốn chạy tới La gia kính cẩn thăm hỏi, chính là vì có thể tận mắt chiêm ngưỡng Bạch Lang Vương Lý Đế Nỗ danh bất hư truyền.

Lúc rời khỏi, miệng lưỡi lắt léo không ngừng bình phẩm, ném lại chồng chất những nụ cười giả dối, ngụ ý mỉa mai La Tại Dân quả nhiên thâm tàng bất lộ.

Điều này khiến La Tại Dân vô cùng khó chịu.

Cậu đem Lý Đế Nỗ về La gia không phải bởi vì biết hắn là Bạch Lang Vương tôn quý.

Chẳng qua, trong cái xó chợ vừa ồn ào vừa bẩn thỉu, bộ dạng phóng túng cùng ánh mắt bất kham của Lý Đế Nỗ đã thu hút sự chú ý của cậu, làm cậu nhất thời rung động, không cần suy nghĩ thấu đáo liền ngẫu hứng trả giá cho tên lái buôn.

Cục diện rối như tơ vò, La Tại Dân lòng dạ nôn nao sợ hãi, cậu sợ rằng trong mắt Lý Đế Nỗ bản thân bỗng hóa thành một kẻ cao cao tại thượng tràn ngập tâm cơ, tiếp cận hắn cũng là do huyết thống đặc biệt của hắn, nhờ đó mang đến thể diện tuyệt đối cùng vinh quang tuyệt đỉnh cho gia tộc họ La.

Ngài La sắp xếp La Tại Dân tới tham gia buổi nghị sự của mình, nắm lấy tay cậu, nghiêm túc và khẩn thiết nói.

- Con mau chóng cùng Lý Đế Nỗ ký kết khế ước, hắn dư khả năng chữa trị căn bệnh hiểm ác của con, cơ hội tốt tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Huống chi, hắn chính là Bạch Lang Vương, có thể cùng hắn ký kết khế ước đương nhiên là vinh quang vô thượng của gia tộc họ La chúng ta.

La Tại Dân nhíu mày bực bội, hai chữ lợi ích to tướng cùng cái gọi là vinh quang gia tộc khiến cậu cảm thấy ghê tởm và buồn nôn.

Lý Đế Nỗ không nên trở thành món đồ trang trí hay phụ kiện độc nhất vô nhị của bất kỳ ai, càng không nên bị vật chất hóa, coi như châu báu ngọc ngà mà tùy tiện lôi ra ngắm nghía, khoe khoang.

La Tại Dân sẽ không ký kết khế ước với Lý Đế Nỗ, bởi Lý Đế Nỗ cần xác định mục tiêu và lựa chọn phương hướng cho cuộc đời mình.

Dù hắn đưa ra quyết định nào, miễn hắn thỏa mãn, La Tại Dân đều vui vẻ mỉm cười.

Lý Đế Nỗ là một cơn gió, cơn gió ấy tự do và hoang dại.

Nhưng thâm tâm La Tại Dân vẫn muốn Lý Đế Nỗ trở thành người bình thường, không phải chịu đựng thống khổ cực hạn của chu kỳ ba mươi ngày một vòng lặp.

Huống hồ, Lý Đế Nỗ thỉnh thoảng tò mò hỏi dò La Tại Dân, mặt trăng trên trời có màu gì, cỏ hoa trên núi có màu gì. Sâu tận đáy lòng, hắn vẫn luôn mộng tưởng về vũ trụ bao la, sinh động, muôn vàn màu sắc.

[NoMin] [Shortfic/Trans] Lang Kỵ SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ