Tags: OOC, namxnam, angst.
____________________
-Ngài nghĩ chúng ta sẽ đi về đâu sau khi chết? Ussr giật mình quay đầu lại, nó vân vê cái vạt áo mắt chăm chăm nhìn gã. Gã thở dài, tay day day trán.
-Ờ ta cũng không biết nữa, cõi chết chăng?
-Vậy thì tại sao ngài vẫn còn ở đây? Nghe vậy gã liền bật cười, một nụ cười đầy mỉa mai rồi xoa đầu nó.
-Không phải là em đã ràng buộc ta sao? Nó gạt nhẹ tay gã ra, miệng cười khanh khách, nó tiến lại gần gã.
-À em quên mất ấy mà. Gã đảo mắt cố tránh ánh mắt của nó, đôi mắt của nó vẫn luôn khiến gã khó chịu, đôi mắt vàng vọc vô hồn như nhìn thấu tận tâm can gã. Nó vẫn luôn là đứa mà gã dè chừng nhất. Gã cũng không nghĩ rằng cho đến khi gã chết, nó lại thổ lộ và ràng buộc gã ở lại dương thế.
Thật là một đứa trẻ đáng sợ.
-Ngài sẽ không cố rời khỏi em đâu và đi về đó mà đúng không? Nó thỏ thẻ, mắt vẫn đăm chiêu nhìn gã. Đây là lần đầu gã thấy ánh mắt nó có ánh lên vẻ buồn rầu. Gã nuốt khan, giờ đây trông nó đáng thương hơn bao giờ hết.
-Đừng lo, ta sẽ không bỏ em đâu hay rời khỏi đây đâu. Nó lại rồi ôm gã vào lòng, phấn khích thật đấy.
"Quả thật lợi dụng lòng tốt của ngài ấy vẫn là tốt nhất" nó thầm nghĩ. Ussr vẫn luôn là một kẻ từ bi, gã rất dễ mềm lòng. Nắm được điều đó, nó đã lợi dụng gã rồi ràng buộc gã ở lại bên nó mãi mãi.
Đến cả sau khi chết Ussr vẫn chẳng thể thoát khỏi xiềng xích của China.
-Cỏ(Grass)-
BẠN ĐANG ĐỌC
[SovChi]: Ràng Buộc
Short Story-Ngài nghĩ chúng ta sẽ đi về đâu sau khi chết? -Ờ ta không biết nữa, cõi chết chăng? -Thế sao bây giờ ngài vẫn chưa đến đó vậy? -Không phải là em đã ràng buộc ta sao?