1.
Nhà ông Mẫn sinh được một đứa bé trai đầu lòng, trông rất kháu khỉnh và đẹp trai. Hai ông bà họ Mẫn tự hào đặt cho nó một cái tên - Mẫn Doãn Kì.
....
"Thằng bé Doãn Kì này không biết do ông bà Mẫn đi công tác xa nhà nên tính tình trở nên lầm lì, ít nói. Nó không chơi với ai cả, không quậy phá như mấy đứa nhỏ trong làng. Lúc nào cũng lủi thủi ngồi bên vệ đường nhìn chúng nó nô đùa. Trông thật thương."2.
"Dạo này hình như ông bà Mẫn quan tâm đến thằng bé Kì hơn rồi. Cuối cùng cũng chịu ở nhà chăm sóc nó hơn. Doãn Kì cũng bắt đầu biết đùa nghịch, sống một cuộc sống của một đứa trẻ 11 tuổi."
Năm đó, bên cạnh nhà họ Mẫn chuyển về một gia đình. Hoá ra là ông bà Kim từ trên thành phố về đây. Nghe nói là rất giàu, mấy ông trưởng thôn trong xóm còn gọi "phú ông", "phú bà" thì chắc hẳn là gia cảnh nhà này không phải tầm thường.
Gia đình ông Kim so với thời điểm đó, vừa đông con vừa giàu có. Nhà có 3 đứa: thằng cả Thạc Trân, thằng ba Thái Hanh và một đứa út 8 tuổi: Kim Nhã.Người ta có câu:
"Đôi bên là kẻ thuộc quen
Trong cơn tối lửa tắt đèn có nhau."Cứ vậy mà hai nhà thân nhau như anh em ruột thịt trong nhà. Nhiều khi ông Mẫn và ông Kim cứ ngồi uống chè, bắn thuốc lào với nhau rồi ngồi cười khà khà về việc gả Kim Nhã cho Doãn Kì. Còn trêu chọc rằng: "kiếp này không làm anh em thì chúng ta là thông gia nhé anh Kim!"
3.
Nhà ông Kim đẻ tài thật đấy. Ba đứa thì mỗi đứa một tính.
Thằng Trân thì việc gì cũng biết làm, từ phụ mẹ nấu cơm tới quét dọn sân vườn, học hành lên người mà tính tình còn hiền lành ngoan ngoãn. Ấy vậy mà thằng bé Thái Hanh lại như giặc trời, ngày nào về nhà cũng lấm lem bùn đất vì đi chạy nhảy ở đồng về. Con út Nhã thì bị anh ba dụ mà giờ cũng không ra hình hài của một đứa con gái thục nữ nữa, lúc nào hai đứa nó cũng dẫn nhau đi đánh đấm với mấy đứa xóm bên. Trưa đi ăn trộm khoai, vặt xoài rồi nhãn. Có lần bị chó đuổi cắn tím 2 bên đùi mà vẫn không chừa.
Trong cái làng này không có đứa con gái nào có thể chơi được con bé Nhã. Trời cái tên nó nhã nhặn vậy cơ mà?
Con bé chỉ có dính lấy hai anh của nó thôi.À quên, còn có cả thằng bé Doãn Kì nữa.
Mấy bà trong xóm hay ngồi ở đầu làng rồi lôi những chuyện giời ơi đất hỡi của các nhà ra nói, từ sáng đến tối cũng không hết chuyện. Thi thoảng mấy bà lại tấm tắc xuýt xoa, do thằng Doãn Kì cả.
Mẫn Doãn Kì năm ấy 17 tuổi, học hành rất tốt. Vừa không hay đùa nghịch lại được cái lễ phép biết điều. Ông Mẫn rất nghiêm khắc trong việc dạy con.
Nhìn thằng bé ít nói và trầm tính vậy, khi chơi với Kim Thái Hanh và Kim Nhã lại tủm tỉm cười, rồi thi thoảng còn đi đào trộm khoai cùng chúng nó. Lúc nào cũng nắm tay con Nhã đi quanh xóm nhận vợ.
Ngày trước còn đánh nhau xước hết đầu gối, khuỷu tay vì tranh nhau Nhã với thằng con nhà ông Trịnh bên xóm - Hiệu Tích.
Doãn Kì sợ về bị ông Mẫn đánh nên đành trốn qua nhà ông Kim ăn trực rồi nhờ anh Thạc Trân lấy thuốc bôi. Nhìn mặt thằng bé đau vì nhăn nhó, ấy vậy lại bảo với con Nhã là:
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoongi | Đồi hoa mặt trời
FanfictionCảm hứng: "Đồi Hoa Mặt Trời" - Hoàng Yến Chibi. 11 bức thư cùng ánh nắng của buổi chiều tà, cùng hương hoa của nơi ngược gió.