Khói trắng quẩn quanh, giờ dần ba khắc nến đã tắt ngấm.
Bên ngoài Huyễn Hoa Cung mưa như trút nước, rèm phủ bên trong tung bay rối loạn. Lạc Băng Hà nhẹ nhàng đóng cửa sổ ngăn tiếng mưa lớn, hắn sợ sẽ làm ồn đến Thẩm Thanh Thu đang ngủ.
Tóc đen như mực xõa tùy ý trên gối, người trên giường không chút phòng bị thả lỏng hô hấp, Thẩm Thanh Thu rất an ổn nhập mộng riêng, y quay lưng vào trong, đã ngủ say.
Lạc Băng Hà không tạo tiếng động, lặng lẽ ngồi xuống bàn nhỏ bên giường, được một lát, Thẩm Thanh Thu bỗng xoay người lại, trung y hơi lỏng khẽ lộn xộn, vài sợi tóc rơi xuống phủ qua đôi mắt đang nhắm nghiền của y.
Lạc Băng Hà hơi nghiêng người chống tay tựa trên bàn, phía dưới ngón tay khẽ vân vê chiếc quạt ngọc của Thẩm Thanh Thu.
Mấy ngày trước hắn đòi Thẩm Thanh Thu chiếc quạt, nói muốn mang theo bên mình, nhìn vật sẽ đỡ nhớ người.
Thẩm Thanh Thu ở Huyễn Hoa Cung vốn không có chuyện gì làm, y muốn đi theo Lạc Băng Hà nhưng bị hắn lắc đầu từ chối. Phía Đông Ma tộc quanh năm tuyết lớn dày đặc, tuyết ở Ma giới không giống với nhân giới, không thể dùng linh lực ngăn cản cái lạnh rét buốt xương của nó.Sắc trời không tốt, vài ngày tới Huyễn Hoa Cung có lẽ sẽ mưa to, Lạc Băng Hà hôn Thẩm Thanh Thu một cái lại lưu luyến nhìn sư tôn thêm chút nữa, dặn y đừng mặc quá ít, đừng để bản thân bị cảm lạnh, hắn sẽ lo lắng.
Phía Đông chỉ có một tầng kết giới, gió thổi thổi mỗi lúc một lớn, tuyết bay trắng xóa một vùng, Lạc Băng Hà nhíu chặt hai mày, sắc mặt vừa đau khổ vừa mơ hồ, hắn như chôn chân tại biển tuyết lớn này, nhìn thấy tâm ma của bản thân.
"Sư tôn...Sư tôn tự bạo rồi !!!"
"Tất cả trước giờ, hôm nay toàn bộ trả lại cho ngươi."
"Sư tôn--- sư tônnnnnnnnnnnnn !"
Vài giọt máu đỏ thấm vào nền tuyết, gió lốc nổi lên cuốn xung quanh trắng xóa mù mịt, không thể nhìn ra là nước mắt hay mồ hôi.
"Ta sai rồi, sư tôn, ta thật sự ...biết sai rồi."
"Ta không cần người trả. Ta...ta chỉ tức giận thôi."
"Sư tôn, người mở mắt nhìn ta đi...ta biết sai rồi."
Lạc Băng Hà siết chặt ngón tay, chịu đựng luồng tinh huyết nóng đang cuồn cuộn trong lồng ngực mình, ấn Thiên Ma trên trán hồng quang bạo phát, đỏ rực như máu, chuyện xưa không ngừng tái hiện, Thẩm Thanh Thu một thân đầy máu, từ đó chẳng còn một thiếu niên Lạc Băng Hà.
Tuyết đổ càng dày, tiếng gào khóc thống khổ không ngừng quẩn quanh.
"Đing đang, đinh đang"
Chuông nhỏ gắn trên quạt ngọc từ trong tay áo Lạc Băng Hà bất ngờ trượt ra, vang lên lanh lảnh đung đưa mãnh liệt trong gió tuyết.
Ba tháng trước.
Dưới chân núi Thương Khung sơn, lúc hai người đi dạo ngang qua một cửa tiệm đồ cổ, Thẩm Thanh Thu liếc mắt liền nhìn trúng một chiếc chuông bằng bạc phía trên có khảm ngọc bích xanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân] Băng Thu
Short StoryNguyên tác : Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. - Cp :Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu. Mẹ đẻ : Mặc Hương Đồng Khứu. Bìa : @鹿九弦 - Ấm áp ngọt văn, không OCC, cuộc sống yêu đương bình dị, đơn giản, một Lạc Băng Hà vẫn luôn yêu Thẩm Thanh Thu hơn hết...