《 Kim Lan Thành 》

458 33 3
                                    

Tu Nhã kiếm từ xa phóng vụt vào làn mây, trên đường đi Thương Khung Sơn, có rẽ qua Kim Lan Thành.

Thương xá trải qua bao năm chỉ càng đậm thêm nhiều nét phồn hoa, lần trước Thẩm Thanh Thu tới đây đã là cách ba mùa trong năm. Hơi lạnh đầu đông còn ảm trên khắp những bức tường khô ráo, nhìn theo bóng dáng đẹp đẽ nhu hòa cùng chen vào dòng người.

Màn thầu bên đường của lão bản tới muộn vẫn tấp nập ở chỗ cũ, quán điểm tâm nức tiếng Kim Lan Thành dường như lại cao hơn mấy lầu thì phải, tiệm hoa vải phía cuối dãy thương nhân đã sớm chuyển đi nơi khác, thay thế chỗ đó là một y quán rộng lớn hơn, mùi thuốc sắc còn lại cuối chiều vốn nồng đượm, gió đông chờ trực bên bếp đỏ chỉ chờ thời khắc này mà mang hương thuốc trộm đi.

“Băng Hà, nhìn cái này…”

Thẩm Thanh Thu theo thói quen đưa tay ra phía sau, vốn dĩ sẽ luôn có một bàn tay khác lập tức nắm lấy tay y, nhưng lúc này ngón tay lại cảm nhận một trận gió lạnh thoảng qua, Thẩm Thanh Thu đột nhiên hơi ngẩn ra trong thoáng chốc. Y thu tay trở về, bàn tay hơi cuộn dưới áo bông ấm áp, y chợt bật cười thầm nghĩ – Thói quen là thứ thật đáng sợ.

Lúc này dải đèn lồng trên mái lầu ngọc bích dọc bên con phố đột ngột sáng rực, màu chiều ảm đạm ngày đông giống như cũng mãn nguyện vụt tắt, áng mây khuất sau tường thành thu về với trời cao. Cũng chẳng biết do cảnh người quá đông vui, ánh mắt Thẩm Thanh Thu không khỏi nhìn về phía sau nhiều lần, Lạc Băng Hà thích nhất là lặng lẽ xuất hiện từ phía sau của y.

Chân tóc Thẩm Thanh Thu mềm mại như ngâm mực, dưới ánh đèn sáng rực bên trong thành càng tôn lên nét thanh bạc, thật sự chẳng vương chút dáng vẻ của khói lửa nhân gian. Y đưa mắt nhìn về một góc trung tâm trên con phố, nơi mà nam nữ đứng chung một chỗ chật ních đông vui, tiếng vỗ tay hồ hởi vang lên không dứt .

Hóa ra là một gánh diễn bóng, y lặng lẽ nở nụ cười, hình như có một người chưa từng xem diễn bóng, hôm nào đó nhất định phải đem hắn tới đây.

Đợi tới khi kịch tàn, tấm màn mỏng kia vẫn còn đặt chỗ cũ, Thẩm Thanh Thu sải bước tới gần, có chút tò mò mà chạm tay lên tấm màn giấy thô ráp.

Trời đêm lạnh lẽo, tuyết bắt đầu rơi.

Thẩm Thanh Thu lần tay dọc theo chiều giấy từ dưới lên cao, bất giác giật mình, không biết từ khi nào mà trên màn chiếu lại có thêm một bóng người đang cầm ô chồng lên bóng y.

“Sư tôn.”

Thẩm Thanh Thu cảm thấy lưng mình đụng nhẹ vào ngực người phía sau, trong phút chốc quay người quả nhiên là Lạc Băng Hà.

Y còn chưa kịp vui mừng đã lập tức nhíu mày lùi lại một bước rời khỏi ngực hắn, nhìn sắc mặt rõ ràng có chút không tốt lắm, khẽ hừ một tiếng, “Ngươi xuất quan sớm?”

Lạc Băng Hà giỏi nhất là đoán sắc mặt của Thẩm Thanh Thu, liền biết hiện tại y đang hỏi điều gì, nhất thời mím môi, không nói.

Mấy ngày trước hắn bế quan ở Ma Giới, chậm thì nửa tháng, nhanh thì cũng hơn một tuần, vậy mà hiện tại mới chỉ có năm ngày hắn đã xuất hiện trước mặt Thẩm Thanh Thu, hiển nhiên là cố ý phá bình trướng thoát ra. Lúc đó Lạc Băng Hà ở trong chính điện nhắm mắt phong tỏa ma khí, nhưng lại luôn âm thầm theo dõi sự tồn tại của y có ở gần mình hay không. Nhưng mới hai canh giờ trước hắn đột nhiên không cảm nhận được nữa, trong phút chốc tâm loạn như ma, hắn cắn răng chịu đau đớn do kinh mạch bị phá vỡ mà chạy đi tìm người.

[Đồng nhân] Băng ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ