Ngày 5 tháng 8 năm 20xx …
“Không, anh đừng đi … Taehyung, anh đừng bỏ em … Làm ơn .”
Jung Kook chợt giật mình tỉnh dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Hơi thở gấp gáp cùng những giọt mồ hôi đầm đìa trên gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.
Giấc mơ đêm qua thực sự quá kinh khủng. Jung Kook đột nhiên cảm thấy bất an, cậu vùng ra khỏi chăn và lao nhanh ra khỏi phòng.
“Em ngủ dậy rồi sao? …”
Vẫn là giọng nói ngọt ngào và trầm ấm ấy. Hóa ra anh vẫn ở đây. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi.
Cậu lao đến ôm chầm lấy anh, Taehyung thấy vậy thì vội gấp gọn tờ báo đang đọc, ôm lấy em vào lòng. Anh xoa nhẹ đầu Jung Kook rồi chấn an.
“Jung Kook của anh làm sao vậy? Sao mới sáng sớm đã khóc rồi …”
Cậu không biết phải nói với anh thế nào, giây phút này Jung Kook chỉ muốn ôm lấy anh thật chặt, nước mắt chẳng biết tại sao cứ rơi không ngừng.
Trong giấc mơ ấy, anh đã bỏ Jung Kook mà đi. Taehyung nằm trên giường bệnh với nào là máy thở rồi túi truyền nước.
Gương mặt anh xanh xao, hốc hác đến mức xót xa. Vậy mà đến phút cuối cùng Taehyung vẫn nhìn người anh yêu bằng ánh mắt long lanh và một nụ cười từ biệt.
“ Kiếp này chúng ta yêu xong rồi, em ở lại hãy vì anh mà sống tiếp nhé … Jung Kook à, …”
Đến giờ nghĩ lại, Jung Kook vẫn còn rùng mình. Tại sao giấc mơ ấy lại chân thật đến vậy?
*****
“Jung Kook, em dậy rồi thì ăn sáng đi. Anh có làm bánh kẹp cho em để trên bàn ăn đó…”
Nghĩ nhiều làm gì chứ, chẳng phải anh vẫn còn ở đây với cậu hay sao?
Sau khi tự trấn an mình thì Jung Kook mới tiến đến bàn ăn. Cậu nhanh chóng ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức chiếc bánh mà anh đã chuẩn bị.
“Ơ, sao bánh hôm nay có vị lạ thế anh?”
“…”
“Em không thích ăn bắp cải mà, sao hôm nay anh lại cho nó vào bánh kẹp vậy?”
“Anh xin lỗi … Anh quên.”
Jung Kook vừa gạt hết bắp cải ra ngoài vừa thầm trách móc.
Từ khi yêu nhau đến giờ, có bao giờ anh ấy cho bắp cải vào bánh kẹp đâu nhỉ? Lạ thật!..
-----
“Taehyung, anh biết hôm nay là ngày gì không?”“Tất nhiên là anh nhớ rồi …”
Jung Kook ngoan ngoãn ngồi thu mình lại trong vòng tay ấm áp của Taehyung.
Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau của hai người.
Đối với người yêu thương nhau thực sư thì những ngày kỉ niệm chỉ là một cột mốc đánh dấu trên chặng đường đôi ta đi cùng nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
kth.jjk ~ không có anh, em vẫn còn mặt trời.
Fanfiction- chẳng phải anh đi rồi thì em vẫn còn mặt trời ở đó hay sao? Hãy để nó thay anh sưởi ấm trái tim em. - sao anh có thể ngốc đến vậy cơ chứ ... không có anh, em đã chẳng còn lại gì nữa rồi! - Katie. - Idea: Berry.