Ngày 4 tháng 8 năm 20xx…
Tại một góc của Bệnh viện lớn Seoul, có một cậu bé đang ngồi ôm lấy hai đầu gối của mình, miệng thì không ngừng cầu nguyện trước cửa của phòng cấp cứu.
Người mà cậu yêu đang nằm trong đó không biết sống chết ra sao. Vừa mới sáng nay thôi, anh còn dẫn cậu đi đến quảng trường ăn món Tokbokki mà cậu thích, vậy mà giờ anh lại đang phải nằm trong cái nơi lạnh lẽo kia.
Bên cạnh cậu là anh trai Jimin, và cũng là bạn thân của Taehyung. Jimin thấy Jung Kook như vậy thì cũng rất đau lòng, thằng bé không hề hay biết người yêu mình đã được chuẩn đoán mắc bệnh u não ác tính. Anh đã hứa với bạn thân rằng không được nói với Jung Kook sợ em ấy đau lòng.
...
“Bụp”
Ánh đèn phía trên cửa phòng cấp cứu đã tắt đi, báo hiệu mọi thứ đã kết thúc. Cửa lớn được mở ra, các bác sĩ lần lượt bước ra ngoài.
Jung Kook lúc này đã tức tốc đứng dậy, túm lấy áo của một bác sĩ rồi lo lắng hỏi.
“Bác sĩ, anh ấy có bị sao không ạ?”
Người bác sĩ hiền từ cởi bỏ chiếc khẩu trang phẫu thuật, rồi đặt nhẹ lên vai người thanh niên trước mặt. Ánh mắt trầm tư cùng nỗi buồn thoáng qua.
“Bác đã cố hết sức … Cậu ấy sẽ không qua khỏi đâu. Nếu cháu muốn gặp thì hãy gặp ngay bây giờ, e là sẽ không qua khỏi đêm nay …”
Nghe xong câu nói ấy, Jung Kook như vừa bị một tiếng sét đánh ngang tai. Đầu óc rối loạn, tất cả đều đang xoay vòng vòng, đôi chân cũng không còn có thể đứng vững mà khụy xuống.
Anh ấy sao có thể cứ thế mà ra đi được chứ …?
*****
Jung Kook với đôi chân đã không còn được vững vàng và ánh mắt tuyệt vọng, lặng lẽ bước tới bên giường bệnh nơi Taehyung đang nằm.
Giữa một đống những thiết bị y tế phức tạp trên người, Taehyung vẫn nở một nụ cười tràn ngập yêu thương dành cho người anh yêu.
Jung Kook không thể tin vào mắt mình, đây lại là sự thật. Sự thật rằng anh sắp xa cậu mãi mãi.
“Tại sao … anh không nói cho em biết về bệnh tình của anh …”
“Vì anh không muốn em buồn … Anh muốn dành cho em tất cả những yêu thương mà em xứng đáng có được, trước khi anh không còn ở đây nữa …”
Jung Kook không thể nào ngăn nước mắt chảy xuống và cũng chẳng thể ngăn trái tim mình rỉ máu. Người cậu yêu tha thiết, yêu hơn chính bản thân mình, giờ lại nằm ở đây, phải chịu sự dày vò bao nhiêu lâu nay mà cậu không hề hay biết.
“Jung Kook à, em đừng khóc … Anh không muốn nhìn thấy em khóc chút nào …”
“Em xin lỗi … Em ước gì mình có thể thay anh chịu những nỗi đau này … Em …”
Tiếng nức nở ấy vang vọng khắp căn phòng bệnh nhỏ, bao nhiêu nước mắt cũng chẳng thể nào lấp đầy nỗi lòng của hai con người sắp phải chia xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
kth.jjk ~ không có anh, em vẫn còn mặt trời.
Fanfiction- chẳng phải anh đi rồi thì em vẫn còn mặt trời ở đó hay sao? Hãy để nó thay anh sưởi ấm trái tim em. - sao anh có thể ngốc đến vậy cơ chứ ... không có anh, em đã chẳng còn lại gì nữa rồi! - Katie. - Idea: Berry.