SỰ NGỌT NGÀO CAY ĐẮNG

250 25 0
                                    

[FIC|林阵磨枪]

SỰ NGỌT NGÀO CAY ĐẮNG

Authur: 该用户不存在 (lofter)
Couple: Lâm Trận Mài Thương (AK Lưu Chương × Lâm Mặc)
Lưu Chương nghe Lâm Mặc được tỏ tình.

\\

Một câu nói chợt loé lên trong đầu Lưu Chương: Mình nên trốn dưới gầm xe.

Khi anh quay Nhật ký Đại đảo Lâm Mặc không cùng tham gia cũng thôi đi, nhưng tại sao Lâm Mặc lại xuất hiện trong hầu hết các video của mọi người ngoại trừ anh?

Lưu Chương từ bỏ việc tiếp tục suy nghĩ, anh cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, nếu không hôm nay sẽ không thể ra khỏi nhà vệ sinh mất.

Nhưng trước khi kịp đứng dậy anh đã nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài, có một người trong số họ đang hỏi rằng ai đang ở trong nhà vệ sinh vậy.

Có thể nói với anh vấn đề như thế này ai sẽ là người trả lời không?

Lẽ nào đi vệ sinh cũng cần quay video lại sao?

Anh đang than thở trong lòng thì nghe thấy âm thanh truyền đến từ cách vách: "Tôi ở."

"Lâm Mặc hahhahahahhaaha." Mấy người bên ngoài cửa bắt đầu cười điên cuồng, tiếp theo đo là giọng của Lưu Vũ: "Lâm Mặc, tôi muốn tỏ tình với cậu, cần phải có câu trả lời, chính là... ài... tôi yêu cậu."

Lưu Chương nghe xong hai chân co lại vì sợ hãi, càng đáng sợ hơn là câu trả lời của Lâm Mặc: "Tôi cũng yêu cậu."

Mấy người bên ngoài liền vui vui vẻ nói nhiệm vụ đã hoàn thành, sau đó liền rời đi.

Bên này Lâm Mặc vẫn đang nói một mình: "Cạn lời, thật sự khiến người ta cạn lời."

Cậu sau đó cũng rời đi rồi.

Nhưng Lưu Chương vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh, không phải vì anh quá sốc mà chỉ đơn giản vì hai chân đều tê cả, anh không dám động.

Lưu Chương đột nhiên muốn hát bài ca đếm vịt, thế nhưng không hiểu sao lời bài hát truyền đến môi lại có cảm giác chua xót.

Đợi Lưu Chương cuối cùng cũng từ nhà vệ sinh đi ra thì trời cũng tối rồi.

Anh bước đi một mình trên hành lang.

"AK!AK!" Lâm Mặc từ sau lưng gọi anh như một cái kèn souna, thế nhưng anh không muốn quay đầu chút nào, anh sợ quay đầu lại xong liền nhịn không được mà hỏi Lâm Mặc, anh cùng Lưu Vũ Lâm Mặc sẽ chọn ai?

Không ngoài dự liệu Lâm Mặc vội vàng chạy chạy đến: "Gọi cậu không nghe thấy hả! Hôm nay Oscar không phải là giúp cậu ngoáy tai à, công cụ còn là tôi kiếm đó."

Lưu Chương đột nhiên không biết nên trả lời thế nào vì thế đành tìm đại một lý do.

Lâm Mặc nghe xong suýt chút nữa cười sặc: "Bài ca đếm vịt? Cậu đang đếm chính mình à? Đúng là giống cậu thật đó!"

Lưu Chương muốn cắn luôn cả đầu lưỡi mình rồi, nói gì không nói, lại cứ phải nói rằng đang hát bài ca đếm vịt.

"Cậu đợi đã, để tôi hát cho cậu nghe." Lâm Mặc cố gắng nhịn cười hát bài ca đếm vịt.

"Đừng ôm trứng vịt về nhà." Lâm Mặc hát xong câu cuối cùng liền nhân tiện vòng tay qua cổ Lưu Chương: "Đi thôi trứng vịt, theo baba về nhà."

Lưu Chương vẫn chìm trong thế giới của riêng mình, đến Lâm Mặc vòng tay qua cổ mình cũng không để tâm.

Lâm Mặc lúc này hơi không vui, giơ hai tay cao giọng nói với  Lưu Chương: "Cậu còn tiếp tục như này tôi liền cho cậu xem một bản 985 ngay tại chỗ bây giờ."

Phản ứng đầu tiên của Lưu Chương chính là muốn đạp Lâm Mặc ra ngoài, nhưng anh cẩn thận nghĩ lại, Lâm Mặc sao lại biết được câi này?

"Cậu giấu điện thoại à?" Lưu Chương chỉ có thể cho rằng lúc Lâm Mặc đang lướt điện thoại tìm thấy lịch sử đen tối của anh, vô thức hỏi.

Lâm Mặc nhào lên người Lưu Chương, dùng tay bịt chặt miệng anh: "Mau im miệng đi xin cậu đó, miệng cậu vừa nói một câu cả cái doanh này đều nghe thấy rồi. Sao cậu biết tôi có điện thoại?"

Lưu Chương im lặng không nói, dù sao anh cũng không có cách nào lên tiếng, tay Lâm Mặc còn đang che trên miệng anh kìa.

""Đi thôi, đưa cậu đi ăn đồ ăn vặt, coi như đền bù không tham gia Nhật ký Đại đảo của cậu đi." Lâm Mặc lại lần nữa khoác vai Lưu Chương, vui vẻ đưa anh về phòng ký túc xá của mình.

Đi hết nửa đường Lâm Mặc mới phản ứng được: "Không phải chứ AK, cậu chỉ vì tôi không đến mà down như thế hả? Không ngờ tôi lại có địa vị cao như vậy đó."
 
Đương nhiên là không! Lưu Chương muốn phản bác lại nhưng cũng không thể nói ra tình huống thật sự, đành phải chuyển sang chủ đề khác.

Anh vỗ vỗ vào tay Lâm Mặc, hồi phục âm lượng nói: "Đừng tự luyến nữa Lâm Mặc, còn lâu mới phải. Tôi đây không giống người như thế, đi đi đi, đi ăn đồ ăn vặt."

Lâm Mặc bị giọng nói của Lưu Chương đả động, ngơ ngác bước về ký túc xá.
 
Vừa đi được mấy bước cả hai đã chạm mặt Lưu Vũ và Tiết Bát Nhất. Lưu Vũ cố gắng tiếp tục bảo trì nụ cười mỉm còn Tiết Bát Nhất đã cười đến nghiêng ngả người về phía trước.
 
"Lâm Mặc đừng lo lắng, lần sau Tiểu Vũ thua trò chơi bị phạt tỏ tình, tuyệt đối sẽ không chọn lúc cậu ở nhà vệ sinh, không không không, lần sau tỏ tình phải đối một đối tượng khác hahhahhahhahaha."
 
Tiết Bát Nhất bị Lưu Vũ kéo về phòng ngủ trước khi anh ấy kịp cười xong.

Lâm Mặc trợn trắng mắt nhìn lên trời: "Hai người này còn có mặt mũi gặp tôi, đúng thật là. Lần sau Lưu Vũ đi nhà vệ sinh tôi cũng phải cho cậu ấy nghe một bản live của 'Vận may đến'* mới được."
 
*Giống bài 'Thần tài đến' của VN nhưng là lời tiếng Trung đó mn.

Lưu Chương mù mờ mọi thứ sau khi chứng kiến việc này cuối cùng cũng hiểu ra, chú vịt từ trong gầm xe cũng chui ra rồi.

" Này Lâm Mặc." Lưu Chương cười cười dựa vào tường.

"Cái gì!" Lâm Mặc cáu kỉnh đáp.

"Lần sau quay Đại đảo Nhật ký tôi cũng sẽ vào nhà vệ sinh tỏ tình với cậu."

Lưu Chương nói xong liền chạy mất, Lâm Mặc đuổi theo hét lớn: "Lưu Chương cậu có tin tôi phát cho toàn doanh nghe 'Sự ngọt ngào cay đắng' của cậu không hả! Đừng để tôi bắt được cậu."

__

Hôm nay ở phòng ký túc xá của Bá Viễn có thể nghe rõ mồn một giọng nói của Lưu Chương xen lẫn với tiếng của Lâm Mặc.

"Các anh em! Mọi người đã từng có một loại cảm giác! Chính là! Khi vừa mới chia tay, AK! Cứu mạng! Rapper muốn g iết người rồi!"

Bá Viễn bối rối: "Cách vách lại làm gì vậy?"

Trương Tinh Đặc ngồi vắt chân trả lời Bá Viễn: "Lâm Mặc đang hát 'Sự ngọt ngào cay đắng', thanh xuân của AK."

Bá Viễn thật sự không hiểu, thanh xuân gì, mà cần phải diệt khẩu?

\\

[Lâm Trận] Sự Ngọt Ngào Cay ĐắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ