[FIC|林阵磨枪]
\\
KHÔNG MUỐN BUÔNG TAY
Authur: 该用户不存在 (lofter)
Couple: Lâm Trận Mài Thương (AK Lưu Chương × Lâm Mặc)
Lời nhắn gửi của tác giả: Tôi thực sự hài lòng!
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.
\\Lưu Chương cảm thấy bản thân thật sự thay đổi rất nhiều.
Anh không còn bởi vì ánh sáng của đối phương quá chói mắt mà thu lại bàn tay của mình, anh hiện tại đã dám nắm lấy tình yêu của mình rồi.
Trước vòng chung kết Lưu Chương thực sự một giây cũng không dám lãng phí.
Diễn tập, sáng tác, sửa đổi rồi lại diễn tập.
Ngoại trừ sân khấu, anh cũng không dám lãng phí một phút giây nào để ở cạnh bạn bè.
Ăn cơm, đi ngủ, thậm chí đi vệ sinh đều chỉ hận không thể cùng ra cùng vào với bạn bè.
Nói đến đi vệ sinh, lần trước chính là bởi vì trong nhà vệ sinh nghe thấy Lưu Vũ tỏ tình với Lâm Mặc nên trong lòng khó chịu, ai ngờ được hanh như vậy liền nghe thấy Lâm Mặc đáp lại lời "tỏ tình thâm tình" của Lưu Vũ, thậm chí địa điểm cũng không thay đổi, càng hơn thế nữa là chính vào lúc Lưu Chương đang ngồi xổm trong vách ngăn trong cùng.
Lưu Chương đại khái dùng ba phút để giải toả tâm trạng, người như Lâm Mặc thế này, không cần ghĩ quá nhiều.Tuy nhiên Lưu Chương trừ dùng cách nói này cũng không có biện pháp khác an ủi bản thân nữa rồi.
Vẫn thẫn thờ đi trên cùn một hành lang, Lưu Chương không biết bao lâu mới trở về ký túc xá của mình.
Ký túc xá không có người, vô cùng uên tĩnh, thế nhưng Lưu Chương ngược lại lại không có cách nào chìm vào giấc ngủ."Lâm Mặc thật sự rất tuyệt." Trong đầu Lưu Chương chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Không dễ dàng gì buồn ngủ đến tận 4 giờ sáng mới nhắm mắt lại được, tuy nhiên Lưu Chương vẫn chưa chìm sâu vào giấc ngủ liền bị tiếng kèn souna bên cạnh gọi tỉnh.
"AK! Làm gì thế? Nào nào nào, cùng tôi chơi cờ năm quân!" Giọng Lâm Mặc giống như kèn souna không một thông báo mà vang lên bên tai Lưu Chương.
Lưu Chương Chương lớn như vậy lần đầu tiên bị người gọi dậy vào sáng sớm 4h30', chỉ vì chơi cờ, lại còn là cờ năm quân.
Nếu không phải cách Lâm Mặc tự xưng quá mức độc đáo, nếu không phải người gọi anh lúc đang ngủ là Lâm Mặc, Lưu Chương dám thề nhất định sẽ tát vào mặt đối phương một cái để giải toả uất hận trong lòng.Không cần gượng dậy, cũng không có chút không tình nguyện nào, Lưu Chương lẳng lặng xuống khỏi giường, cầm bàn cờ bắt đầu cùng Lâm Mặc hạ cờ.
"Cậu nói xem có thể làm gì, sáng sớm 4 giờ đó đại ca, đương nhiên là đi ngủ." Lưu Chương đặt quân cờ chặn Lâm Mặc lại.
"Ngày mai mấy giờ cậu chuẩn bị dậy?" Lâm Mặc không quan tâm phản lại một quân cờ mở ra đường đi mới.
Kỳ thủ Lưu Chương dừng lại một chút: "Chắc là 10h30 đi, làm sao?"
"Cậu 10h mới dậy, không phải còn 6 tiếng nữa sao! Ngủ làm gì sớm, hạ cờ đi!" Lâm Mặc không để lại cho Lưu Chương cơ hội để chạy.Lưu Chương nghĩ thầm: Cũng chỉ có Lâm Mặc cậu mới đối xử với tôi như vậy, chút buồn ngủ thôi không tính toán làm gì.
Lâm Mặc nghĩ thầm: AK căn bản không buồn ngủ, lại còn muốn mình xuống nước, thật ra chính là muốn cùng nhau chơi.
Sau đó, vòng chung kết đến rồi.Thật ra trước đó cũng có vài lần diễn tập, nhưng Lâm Mặc là nhóm vũ đạo, cơ bản không có cơ hội gặp Lưu Chương, mà Lưu Chương cũng như vậy, chỉ có thể cùng thành viên trong nhóm diễn tập.
Vậy nên họ đều là lần đầu nhìn thấy sân khấu cá nhân của nhau.
Không có gì ngạc nhiên, lời bài hát của Lưu Chương có tên vài người bạn thân thiết của anh, chỉ có xưng hô với Lâm Mặc đổi thành người ngoài hành tinh.
Lưu Chương nghĩ rằng, dù sao cũng là lời viết cho Lâm Mặc, cho dù chỉ có người trong cuộc nghe hiểu được cũng không sao.
Sau đó chính là công bố xếp hạng.
Không ngoài tưởng tượng, Lâm Mặc thành đoàn rồi, vị trí thứ sáu.
Lần này Lưu Chương cuối cùng cũng không giống trước đây, vì tự ti nên buông tay đối phương, mà là hy vọng may mắn và phép màu là thật, có thể giúp anh đi đến vị trí thứ mười một, có thể ở cùng Lâm Mặc thêm vài năm.Nhưng lý trí vẫn luôn chiếm ưu thế, anh biết rằng cơ hội thành đoàn của bản thân rất mong manh. Cho nên nhìn theo bóng lưng Lâm Mặc đi về vị trí thành đoàn, trong ánh mắt Lưu Chương nhiều thêm vài phần không nỡ.
Nhưng khi nghe thấy miêu tả về người đứng thứ mười một, Lưu Chương như phút chốc sống lại. Anh chỉ muốn lao đến vị trí thành đoàn, chạy đến trước mặt Lâm Mặc.Đôi mắt Lâm Mặc cười đến như muốn khép lại: "Chúc mừng AK! Sau này có người cùng tôi chơi cờ năm quân rồi! Hahahahahha!"
Lâm Mộ cười quá lớn, cho nên không có nghe thấy Lưu Chương câu nói: "Ngươi đừng buông tay của ta."Lâm Mặc cười quá lớn tiếng, thế nên không nghe được câu nói của Lưu Chương: "Đừng buông tay tôi."
——
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi thật sự rất hài lòng, thật sự rất cảm ơn mỗi một vị nhà sáng lập của AK và Lâm Mặc, không có mọi người tôi sẽ không hạnh phúc như vậy, tội thật sự muốn nhìn thấy họ thêm vài năm.Khi đọc xong thứ hạng của Lâm Mặc, cậu ấy cùng ôm mọi người tôi thật sự qua ống kính camera nhìn được biểu cảm của cậu ấy, trong lòng tôi rất khoa chịu. Sau khi nghe AK xếp thứ mười một tôi lập tức gài thét! Phi thường hoàn mỹ!
Cảm ơn các vị, để tôi một lần nữa cảm nhận được vẻ đẹp của thanh xuân, tuy rằng tôi đã nửa 50 rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lâm Trận] Sự Ngọt Ngào Cay Đắng
Truyện Ngắn[FIC|林阵磨枪] SỰ NGỌT NGÀO CAY ĐẮNG Authur: 该用户不存在 (lofter) Couple: Lâm Trận Mài Thương (AK Lưu Chương × Lâm Mặc) Lưu Chương nghe được Lâm Mặc tỏ tình. Đã có sự cho phép của tác giả.