Huang Renjun nhìn thấy Lee Jeno ngồi lặng một góc cũng không dám hỏi. Nếu người ta không muốn quen thân với mình thì cũng không nên cố tình sán lại gần, chỉ khiến cho họ thêm ác cảm. Đem hành lí xếp gọn vào một góc nhỏ, Huang Renjun tiến tới bên mép giường ngồi xuống.
"Đó là giường của tôi."
Lee Jeno phát ra tiếng. Giọng nói trầm khàn chạm đến lòng Huang Renjun. Cậu vội đứng lên.
"Xin lỗi. Anh Mark bảo tôi ở tạm đây một đêm. Nếu cậu phiền thì tôi ra sofa cũng được."
Thực ra trong lòng Huang Renjun hơi khó chịu. Cậu vừa mới rời quê hương đến vùng đất xa lạ lại bị người ta từ chối thẳng thừng như thế, trong lòng cũng có chút tủi thân. Cậu tiến ra phía cửa, nhưng chưa kịp mở cửa thì Lee Jeno đã đẩy cửa bước ra ngoài. Qua khe cửa hở có thể thấy cậu ta ngồi xuống sofa. Dáng vẻ trầm lặng như ai lấy mất của cậu ta thứ gì vậy. Huang Renjun vốn muốn ra sofa giờ lại chẳng biết làm sao. Cậu tiến tới từ phía sau đứng cách Lee Jeno một đoạn.
"Cậu vào phòng của cậu đi. Tôi ở đây cũng được."
Lee Jeno không nói, chỉ cho cậu một bóng lưng. Cậu ta đứng lên rồi đi ra phía cửa chính. Huang Renjun không biết mình phạm phải điều gì chỉ có thể đứng nhìn người kia khoác áo đi ra cửa. Không lẽ cậu có năng lực khiến người ta xa lánh, ngay cả thở chung một bầu không khí với cậu cũng không được?
Đêm đó Lee Jeno ra ngoài, còn Huang Renjun thì cũng không dám nằm trên giường của Lee Jeno. Cậu ôm mình trên Sofa chật hẹp. Đồng hồ tích tắc. Thời gian trôi chầm chậm. Khi Huang Renjun chìm vào giấc ngủ cũng là lúc hừng đông. Chỉ khi Huang Renjun thực sự chìm vào giấc ngủ sâu mới có một bóng người tiến tới nhìn cậu. Huang Renjun, tám năm rồi. Cậu vẫn chưa từng đặt tôi vào mắt.
Huang Renjun dậy rất sớm. Cậu vươn vai ngồi trên sofa. Một lát sau thì Na Jaemin đi ra.
"Chào. Cậu dậy sớm thật đó. Mới sáng sớm đã ngồi sofa. Doạ chết tôi đó."
"Chẳng phải cậu cũng dậy sớm sao?"
Huang Renjun hướng Na Jaemin mỉm cười đáp lại. Xinh đẹp vô cùng khiến cho Na Jaemin giật mình.
"Tôi phải dậy sớm lo cho mấy miệng ăn đó. Nếu không một đám ôn thần kia sẽ đốt trụi căn nhà này."
Na Jaemin đáp lại. Đến khi bữa sáng hoàn thiện sẵn sàng trên bàn đám người kia mới thi nhau dậy. Vẫn là khung cảnh tranh nhà vệ sinh quen thuộc. Huang Renjun nhìn cảnh này mà cảm thấy như sống lại thời đại học. Cậu cũng từng cùng đám con trai kí túc tranh nhau một chiếc phòng vệ sinh.
"Na Jaemin, nấu canh kim chi nha. Còn có thịt bò. Haechan chấm cho cậu mười điểm nha."
"Mau ăn đi. Cái miệng của em không bao giờ ngưng được." Lee Mark nói.
"Vậy anh Mark có thể làm cho nó ngưng không?" Haechan tinh nghịch đối người kia.
Mark Lee thẹn đến đỏ mặt.
"Ồ hô... Có gì đó sai nha...."
Zhong Chenle đã đánh hơi được mùi mờ ám.
"Jisung, anh Mark với Haechan... Thôi, lát chúng ta nói chuyện riêng."
BẠN ĐANG ĐỌC
007 Dreamer- A rush to Launch
FanfictionTruyện được truyền cảm hứng từ câu chuyện có thật tàu vũ trụ Challenger( trong fic là tàu Dreamer 007) Khoảnh khắc Dreamer được phóng lên khỏi mặt đất, các nhân viên trạm mặt đất ôm nhau cười rạng rỡ. Họ làm được rồi. Thế nhưng không ai trong số họ...