Suốt những ngày sau khi Jeongguk rời đi, Jimin cảm thấy tệ hại kinh khủng.
Anh biết cả hai đều có lỗi, nhưng anh cũng biết những nỗ lực cuối cùng của Jeongguk cho việc làm lành đã bị cơn giận dữ của anh dập tắt không thương tiếc. Giá như lúc đó anh bình tĩnh hơn, hay giá như anh hiểu hơn cho Jeongguk, mọi chuyện đã không thành ra như thế này. Anh còn là người nói chia tay cơ mà.
Giờ thì Jeongguk hẳn phải ghét anh lắm. Cậu đã ở nước tận nơi Mỹ xa xôi, để không bao giờ phải gặp lại anh nữa kia mà.
"Jimin," Taehyung thở dài, vỗ vai bạn mình. "Cậu có thể đang rất, rất buồn, nhưng nhìn tớ này. Léto cần cậu. Cậu đã vắng mặt rất lâu rồi, và nhiều khách quen đang nhớ những tách cà phê cậu làm. Dexter cần cậu!" Anh vuốt nhẹ đầu Dexter, chú chó dạo này dường như biết anh chủ buồn, lúc nào cũng cụp tai và chỉ im lặng ở bên Jimin. Sự thiếu vắng của Jeongguk cũng làm Dexter ủ rũ trông thấy: chú chó hay nô đùa với một anh chủ nữa, và anh chủ ấy còn hay để Dexter nằm dài trên người mình mà ngủ.
Jimin nhìn lấy Dexter, và lại nhớ đến Jeongguk. Mắt anh đỏ lên.
Nhưng Taehyung đã đúng. Anh có thể buồn, nhưng Léto cần anh, Dexter cần anh.
Jeongguk cũng từng nói cần anh, nhưng cậu cũng bỏ anh đi rồi. Cậu bỏ anh chơi vơi trong cái nỗi nhớ chết tiệt về người con trai anh yêu rất, rất nhiều thế này đây.
Cái cảm giác cay cay lại xộc lên mũi, và Jimin muốn khóc thêm một trận với ý nghĩ đời anh đã không còn Jeongguk ở bên nữa rồi.
*
"Em không có gì để bào chữa cả," Jeongguk nhìn cốc latte, nhỏ giọng nói. "Em đã sai, Jimin. Em luôn dằn vặt chính mình vì buổi tối hôm ấy. Em ngu xuẩn, em nóng giận vô cớ; em đã dành tất cả thời gian của ở bên kia trái đất chỉ để hối hận tột cùng bởi những gì em đã nói, và em nhớ anh."
Jeongguk. Tình yêu của anh. Nhà.
Những từ ấy trồi lên trong anh, cùng với những ký ức quay về như triều dâng, như thác đổ; Jimin thấy nước mắt mình ứa ra.
Anh nhớ cậu đến quay quắt cả cõi lòng.
Bức phòng tuyến cuối cùng cũng sập xuống, vỡ vụn.
"Jimin, anh yêu," Jeongguk vội vàng đứng dậy, quỳ xuống bên ghế, ôm lấy Jimin đang đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt. "Đừng khóc mà, em xin lỗi..."
"A-anh cũng có lỗi, Jeongguk à. Giá như..." Những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống má Jimin, câu từ của anh va vấp lộn xộn giữa tiếng nấc. "Giá như anh bình tĩnh hơn, giá như anh hiểu cho em, chúng ta sẽ không phải chịu những điều này..."
"Không, baby," Jeongguk cầm tay Jimin, miết nhẹ nơi khóe mắt anh. "Đó là lỗi của em, anh biết mà."
"Anh đã nghĩ em ghét anh."
"Không, không đời nào," Jeongguk nhìn người kia, không nhận ra rằng mắt cậu cũng đã ươn ướt. "Anh biết điều đó là không thể nào, Jimin à."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin | Home is where the heart is (and my heart is anywhere you are)
FanfictionJeongguk muốn Jimin biết, cậu tha thiết muốn anh hiểu, rằng bất kể họ cách trở muôn dặm hay cho dẫu bao nhiêu lâu hai người đã xa nhau, anh sẽ luôn là người mà cậu yêu; đáy mắt anh - đôi đồng tử màu trà - sẽ luôn là nơi cậu thấy mình lạc lối, và đôi...