"7538"

11.1K 1.1K 268
                                    

- giờ mày có trả không ?

- tôi đã nói tôi không có tiền, mấy người muốn đòi nợ thì đi mà tìm ông ta ấy!

Tên này như bị lời nói của em làm cho chọc tức, hắn hơi nheo mắt, giơ tay định cho em một bạt tai.

Một bàn tay to lớn kịp thời ngăn lại, thấp thoáng còn thấy rõ chằng chịt những vết mực đen. Gã hơi đá lông nheo, tên to lớn kia liền hậm hực mà buông tay.

Em thấy thế liền bỏ chạy, nhanh chân khoá chặt cửa nhà.

- lại để nó thoát, mày muốn thế mạng nó à ?

- thế mày nghĩ đánh cô ấy thì sẽ mang được tiền về chắc ?

Tên kia thở hắt, hắn phất tay ra về, không quên nói vọng vào trong nhà em rằng sẽ quay lại.

Gã nhìn vào bóng lưng đang nấp sau cửa, một lúc sau khẽ lại gần. Gã gõ hai tiếng

- nhớ khoá cửa cẩn thận, tiền nợ của bố em chúng tôi vẫn phải đòi nhưng tôi sẽ thư thư cho em mấy tháng..

Gã nói xong chưa vội đi, đợi cho bóng lưng em không còn dựa vào cửa nữa, gã mới chịu ra về.

***

Sau khi hết ca làm ở cửa hàng tiện lợi, em nhanh chân ra về. Trời đột ngột đổ cơn mưa rào, bên người lại chẳng có lấy một chiếc ô, em đành chân ướt chân ráo chạy về nhà. Dưới hiên nhà em, một thân ảnh ngồi bịch xuống nền đất, dù đã có mái hiên che mưa nhưng cả người sớm muộn đã thấm nước. Trên mặt người đó còn thấy cả những vết bầm tím, đôi chỗ còn đã rỉ máu, mái tóc dính mưa cứ nhỏ từng giọt xuống khuôn mặt khiến gã nhăn nhó trông thấy.

Em hơi chùn bước, sau đó cũng mặc kệ, mở cửa bước vào nhà không mảy may lấy một ánh nhìn. Gã dựa đầu vào cửa cứ thế nhắm mắt, trong lòng cũng nhẹ đi khi thấy ai đó đã về.

Một lúc sau, cánh cửa lại được mở ra, ánh đèn vàng bên trong khẽ hắt ra ngoài, hương thơm cũng như sự ấm áp bên trong như đối nghịch với ngoài này, mùi ẩm ướt của mưa và sự lạnh lẽo của gió đầu mùa.

Em cầm theo một tuýp thuốc và băng gạc cá nhân, chìa tay ra đưa cho gã. Gã không nhận, đúng hơn là không muốn bàn tay của em chạm vào bàn tay nhem nhuốc của gã. Em đặt tuýp thuốc cùng băng gạc xuống bên cạnh gã

- anh mau về đi!

Nghe thấy tiếng cửa một lần nữa lại đóng lại, gã mở mắt nhìn xuống bên cạnh, một tuýp thuốc mỡ, băng gạc cá nhân và một chiếc ô nhỏ.

Chuyện này dường như tiếp diễn rất nhiều, mỗi giờ tan làm, em đều thấy một hình ảnh quen thuộc ngồi trước hiên nhà em, chỉ là mỗi ngày vết thương lại càng nhiều hơn..

Em như thường lệ vẫn lướt qua gã đi thẳng vào nhà. Vài phút sau, em trở ra không nhanh không chậm cúi xuống nhìn gã

- có phải vì không đòi được tiền nợ từ tôi nên anh bị đánh không ?

Gã im lặng.

Em không hỏi gì thêm, nhìn những vết thương trên khuôn mặt cho tới bàn tay, những vết thương cũ còn chưa lành lại bị đè lên bởi những vết thương mới. Không hiểu sao lúc này bản thân lại thấy xót xa vô cùng

7538Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ