Chương 10

2.2K 131 4
                                    

Edit + beta: Vương Triều Loan

Triệu Vu giao phó xong việc, ở trong lồng ngực Cố Ẩn Triều chậm rãi nhắm mắt lại. Cố Ẩn Triều tận mắt nhìn thấy hô hấp Triệu Vu ngày càng trở nên mỏng manh, thở ra đều là càng ngày càng lạnh khí, rõ ràng sắp đoạn khí.

Cố Ẩn Triều ngơ ngác mà nhìn Triệu Vu, qua thật lâu, hắn chậm rãi cảm nhận được trước ngực đau nhức, vươn tay run rẩy ấn ở ngực mình trấn an.

Hắn có chút mờ mịt mà nghĩ, Triệu Vu đã ở trong trái tim này từ khi nào rồi?

Người mỗi sáng đều nằm trong lồng ngực hắn, mềm như bông kêu hắn "Tiểu Cố ca ca", thực sự sắp rời xa hắn rồi.

Hóa ra nỗi đau mất đi Triệu Vu đối với hắn không hề nhẹ hơn khi tận mắt chứng kiến ​​Hành Kiếm Tông bị hủy diệt vào ngày hôm đó.

Cố Ẩn Triều nhìn người đang chật vật đến thở cũng mất sức trong vòng tay mình, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Nhất định phải tìm người cứu Triệu Vu, nhất định phải cứu sống Triệu Vu, dù muốn hắn đánh đổi cái gì đi chăng nữa, hắn đều nguyện ý.

Hắn run rẩy mà hôn lên môi Triệu Vu, dùng tay áo không ngừng lau đi máu đen ở cằm Triệu Vu, chỉ là bất luận lau thế nào thì vết máu vẫn luôn không sạch.

Đôi môi của Triệu Vu rất mềm, môi châu no đủ, thường mang theo một cỗ mùi vị ngọt ngào khó tả - không biết có phải vì Triệu Vu thích uống sữa hay không? Đôi khi Triệu Vu uống sữa, môi trên còn dính một vòng sữa trắng, hắn rất muốn tiến đến đòi hơn, quả thậy là so với hài tử còn câu dẫn hơn.

Khi Triệu Vũ hôn hắn thường rất nhập tâm, mắt nhắm chặt lại, lông my run rẩy đến lợi hại, khi mở mắt ra, thường bao hàm một tầng hơi nước, phản chiếu bóng dáng hắn trong đó.

Cứ như vào thời khắc đó, giữa trời và đất, chỉ có Cố Ẩn Triều mới lọt vào mắt Triệu Vu.

Cố Ẩn Triều có đôi khi xấu hổ thừa nhận rằng, Triệu Vu như vậy cũng rất hấp dẫn anh, đôi khi hắn không hôn Triệu Vu, bởi vì hắn sợ rằng nếu mình hôn, sự tự chủ của hắn sẽ biến mất.

Mà nay, đôi môi của Triệu Vu đều mang theo máu tươi mùi rỉ sắt, ngoài vị đắng và tanh, Cố Ẩn Triều không thể nếm được bất kỳ mùi vị nào khác.

"A Vu, chờ ta trở lại."

Cố Ẩn Triều ôm người vào nhà rồi chạy ra ngoài tìm đại phu tới cứu Triệu Vu. Hắn sải bước dài, lòng như tơ rối, không để ý đến ngưỡng cửa dưới chân, chân phải vướng vào bên trong, hung hăng ngã trên sân!

Sau đó, một thứ gì đó rơi ra khỏi cổ hắn, đập vào chiếc thềm, phát ra âm thanh vỡ vụn thanh thuý.

Cú ngã này thực sự không nhẹ, đầu gối bên phải của Cố Ẩn Triều đã chảy máu, hắn chật vật bò dậy, nhất thời xung quanh như bị đảo lộn, sau khi ổn định thân hình, ánh mắt hắn liếc đến chiếc ngọc Bồ Tát đã bị vỡ thành hai mảnh trên thềm.

Đó là do sư phụ truyền lại cho hắn, tương truyền đó là mặt dây chuyền bằng ngọc do tổ tiên để lại, chỉ truyền lại cho người đứng đầu phái Hoành Điếm và lưu lại một câu: "Nếu gặp nạn, miếng ngọc này có thể bảo vệ hậu đại tông chủ tính mạng vô lo."

[ Edit - Hoàn ] Đa Tình LoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ