Trương Hân x Hứa Dương Ngọc Trác.OOC!
_____
Trương Hân là một con người tùy hứng, nay đây mai đó. Xem sân bay như là ngôi nhà thứ hai của mình. Vi vu khắp nới trên thế giới để tìm được nơi chân ái của mình. Cho đến một ngày cô đến Berlin, nước Đức.
Nơi mà cô và nàng gặp nhau, sau đó cùng nhau viết lên một câu chuyện tình yêu tại đây. Cô nhớ rõ hôm đó là một ngày mưa tầm tã, đang chuẩn bị kết thúc công việc làm thêm của mình tại một quán cà phê nhỏ.
Lúc đó là tầm 10 giờ tối, hơi ngạc nhiên vì lại có khách vào giờ này. Thì ra là nàng bước vào xin chỗ trú mưa. Cùng là đồng hường nên cô đã đồng ý, hôm đấy tan ca trễ cũng không sao.
Không hiểu sao vừa nhìn thấy nàng, cô lại nhanh chóng làm cho nàng một tách trà sữa nóng, tuy rằng nó không phải là sở trường của cô. Nàng nói nàng rất thích hương vị này. Hai người bọn cô ngồi bên trong, bên ngoài mưa rơi không ngớt. Nhận ra đã là gần 11 giờ, ngỏ ý muốn đưa nàng về. Tưởng chừng như nàng sẽ chẳng đồng ý đâu, nhưng có ai biết được nàng đồng ý thật.
Đưa nàng về trên chiếc xe hơi đời cũ của mình, trao đổi phương thức liên lạc. Đó là cách mà cô và nàng gặp nhau cũng như là làm quen.
Những ngày tháng sau đó, mỗi khi không có việc gì làm nàng đều đến quán cà phê đợi cô tan ca. Cùng dành thời gian cho nhau ngắm nhìn những chuyến tàu điện ở nhà ga Ostkreuz. Rồi lại lượn tới những con phố lát đá vòng qua bảo tàng. Nàng tạo dáng, cô chụp hình. Rất nhiều hình ảnh được cô và nàng lưu lại, một số được nàng đem đi rửa rồi treo lên góc làm việc của mình.
Sau hơn hai tháng quen biết nhau, cô đột nhiên ngỏ ý muốn nàng dọn qua sống cùng. Lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều, có người bầu bạn vẫn hơn là sống một mình trong cái căn hộ buồn tẻ này. Và nàng đồng ý, nàng chuyển cả công tác của mình về gần quán cà phê của cô làm. Nàng nói như thế thì có thể cùng nhau đi làm, tan làm mỗi ngày rồi.
Vào mỗi cuối tuần, cả hai đều rảnh rỗi. Cô cùng nàng khoác tay, cùng đi quạo ngắm nghía dòng người qua lại tấp nập ở quảng trường Alexanderplazt. Chớp mắt nàng và cô đã sống chung với nhau được gần hai năm. Cô tự hỏi liệu nàng có cảm thấy được một chút gì đó từ cô hay không.
Cô không còn sử dụng chiếc xe hơi đời cũ ấy nữa, dù sao cũng tiết kiệm được một khoản cô đã đổi một chiếc xe đời mới, không quá cao cấp nhưng đối với cô là đủ. Căn hộ mua trả góp cũng đã trả xong. Nàng đã không còn làm ở công ty nữa mà là chuyển sang viết sách. Cô luôn là người đứng sau ủng hộ các tác phẩm của nàng.
Tình bạn của hai người bọn cô rất tốt, thậm chí cô còn muốn nó tốt hơn nữa. Ví dụ như lên một bật nữa thì sao, tình yêu...
Một ngày kia, nàng lại muốn đến cung điện ở Charlottenburg-Wilmersdorf. Nói rằng muốn lấy một chút ý tưởng từ nơi đó. Cô cũng không nghĩ nhiều mà xin phép nghỉ làm một hôm đưa nàng đi.
Nhưng không ngờ rằng, nàng lại đứng trước cửa cung điện mà tỏ tình với cô. Động tử mở to, không chỉ có mỗi cô đơn phương nàng, nàng chính là cũng thích cô. Và đương nhiên cô không thể không đồng ý được, vui sướng kéo nàng lại một nụ hôn sâu. Tại đây, chứng giám cho tình yêu của cô và nàng.
Cùng nàng trải qua mùa xuân, mùa hè ở Berlin sau đó lại tiếp đến mùa thu rồi lại đông. Cứ thế ở bên nhau bình bình đạm đạm.
Những ngày cuối năm cô và nàng quyết định đi đến hôn nhân. Nàng vui vẻ mà ký vào giấy đăng ký kết hôn. Cô mỉm cười nhìn nàng, thật giống con nít được cho kẹo.
Thế là hai người bọn cô kết hôn rồi, tính đến bây giờ chắc cũng được 6 năm rồi đấy chứ.
Hiện tại cô và nàng đồng ý quay lại Thượng Hải, cô mở một quán cà phê, nàng thì vẫn chăm chỉ cho những tác phẩm của mình.
Nếu có dịp, mọi người hãy ghé qua ủng hộ.
"Và đó là Tử Thái xixixi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe." Trương Hân ngoài việc quản lý quán cà phê ra thì còn mở thêm một chương trình radio, được khá nhiều người quan tâm.
"Mọi người vừa nghe qua câu chuyện của tôi, còn mọi người thì sao. Có hứng thú thì hãy gửi về hộp thư của tôi nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào cuối tuần sau."
Trương Hân bỏ tai nghe xuống, nhấn nút tắt đi chiếc máy tính.
"A Hân, cậu xong chưa?" Có một bóng nhỏ đang lấp ló ngoài cửa.
"Sao thế? Đói rồi sao?" Trương Hân quay ra thì thấy bóng dáng quen thuộc liền bước lại gần. Vợ của cô Hứa Dương Ngọc Trác, nàng ấy đáng yêu lắm, có dịp sẽ giới thiệu với mọi người nhé.
"Ưm, muốn ôm." Cừu nhỏ dang tay ra. Trương Hân cũng vô cùng cưng chiều mà ôm bế nàng lên như em bé, một em bé to xác. Đoán chắc là đang ngái ngủ rồi.
Được rồi, em bé đói rồi. Cho em bé ăn đã rồi chúng ta nói chuyện tiếp được không?
_____
Mỗi ngày mình lại thương Hân Dương nhiều hơn rồi. Làm sao đây, thật sự quý cái mối quan hệ này.