38.
[Người trong cuộc còn lại: Rikimaru.]
Khi tôi chạy xuống dưới sân, thì tôi biết mình đã bị lừa rồi.
Con heo ngốc Doãn Hạo Vũ không có bị làm sao, lại còn ngồi xích đu uống trà sữa nữa.
Tôi vốn muốn chui lại ổ chăn của mình nhưng nhìn thấy cậu ấy ủ rũ ngồi đó, đầu còn gục xuống, tôi không có đành.
Kì thực tôi rất sợ cậu ấy như vậy, mỗi lần cậu ấy làm điệu bộ đáng thương, tôi căn bản là không thể nào giận cậu ấy được.
Cậu ấy ngẩng đầu rồi, há miệng nhìn tôi, khóe mắt còn có nước.
39.
[Người trong cuộc: Doãn Hạo Vũ]
Tui đã xâu chuỗi được vấn đề .
Từ bức ảnh nền trên điện thoại đến cái bánh xoài.
Biểu hiện xám xịt của mèo con mặt lạnh khi nhìn tui thân mật với người khác.
Tất cả đã rõ.
Chỉ là tui cần khẳng định một điều.
Cái giề, các bạn nói tui khóc?
Riki-kun nói?
Đâu có đâu, do tui buồn ngủ quá nên lỡ ngáp một cái thôi.
40.
[Trái tim bên lề: Trương Gia Nguyên]
Mị có một dự cảm, con heo mập mị nuôi mười tám năm sắp có chủ.
41.
[Người trong cuộc: Doãn Hạo Vũ]
Mắt thấy Riki-kun co chân chạy trốn, tui liền cong giò chạy theo.
Kết quả sao ảnh có thể đọ được tui!
Tui quả thực có bắt được, nhưng không phải bắt được nam thần.
Tui trực tiếp hun mẹ nó đất!
Cũng may ảnh thấy tui ngã thì không có chạy nữa.
Ảnh lừ mắt đến gần tui, đỡ tui lên ghế đá. Sau đó ngoảnh mặt quay đi.
Tui nước mắt lưng tròng nắm lấy góc áo của anh ấy: "Anh đừng đi có được không?"
Mèo mặt lạnh : "Thả ra."
Tui nước mắt nước mũi đầm đìa: "Mẹ nó, em đã ngã đến mức này rồi, anh còn muốn đi. Anh yêu thương em một tí thì chết à?"
Riki-kun hừ một cái: "Yêu rồi chưa chết. Được chưa?"
42.
[Bạn cùng phòng thần bí: Châu Kha Vũ]
Há há há há, cười chết mất, lần đầu tiên tui thấy thằng Pai Pai đỏ mặt.
43.
[Nhân vật trọng tâm của câu chuyện: Chiếc điện thoại xấu số của Rikimaru]
Chào đồng bào đồng chí thanh niên!
Tui là một cái điện thoại, một cái điện thoại bình thường.
Có lẽ điểm khác biệt duy nhất của tui so với các bạn điện thoại khác, chính là chủ nhân của tui là một nam thần.
Một nam thần đẹp trai. Ừm.
Nam thần đẹp trai này mặt tương đối cute, tính cách chính là một cục meo meo. Tui nghe nói do một số biến cố gia đình, chủ nhân của tui bị mắc tâm lí sợ giao tiếp. Sắc thái duy nhất của anh ấy có lẽ là nghiêm mặt, đó là vỏ bọc để bảo vệ bản thân.
Nhưng không có sao, mỗi ngày anh ấy dơ cái bản mặt đẹp trai ấy đu đưa trước màn hình của tui là đủ rồi.
Cho đến một ngày, bắt đầu từ nửa năm trước.
Anh ấy mang về một chai nước, lẩm bẩm ngơ ngác.
Anh ấy nói là một nam sinh cho cậu ấy, rất dễ thương. Tên cũng đáng yêu nữa, là Pai Pai.
Không biết anh ấy lấy đâu ra một tấm ảnh, set nó làm ảnh nền.
Trong ảnh là một nam sinh cười rất tươi, có thể là người tên Pai Pai đó.
Bắt đầu từ giây phút này, chủ nhân của tui bắt đầu biết cười, biết bĩu môi, biết giận hờn.
Mỗi đêm anh ấy thường lôi tui ra ngắm. Tui biết không phải cậu ấy ngắm tui, là ngắm Pai Pai của anh ấy.
Tuy tui chưa bao giờ gặp chàng trai tên Pai Pai kia, nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ là một chàng trai tỏa ra ánh mắt trời. Bởi mỗi khi nhìn vào bức ảnh, đôi mắt của chủ nhân như phát sáng vậy.
44.
[ Người trong cuộc còn lại: Rikimaru]
Lần đầu tiên gặp mặt, không phải ở trên giảng đường như cậu ấy nói. Mà là vào một ngày nắng đẹp, cậu ấy chạy bộ tình cờ giúp đỡ một nam sinh bị thương trên đường, còn cho nam sinh ấy một chai nước.
Nam sinh ấy, chính là tôi.
Hôm nay cậu ấy hỏi tôi một câu.
Cậu ấy hỏi: " Cậu yêu thương tôi một chút thì chết à?"
Tôi trả lời rằng: "Không chết."
Tôi yêu cậu nhiều như vậy, chẳng phải vẫn sống tốt sao.
Sau đó cậu ấy liền cười, lại là nụ cười tỏa nắng đó.
Cậu ấy nắm lấy tay tôi, đứng dậy nhón chân hôn tôi một cái: "Nhưng em sẽ chết đó, chết trong sự đáng yêu của anh rồi. Rikimaru Chikada, em thích anh."
Ừm.
Nhìn cái gì! Không cho nhìn chúng tôi hôn nhau.
Cút hết!
45.
[Trái tim bên lề: Trương Gia Nguyên]
Mẹ nó, linh cảm của tui không sai.
Con lợn Pai Pai thực sự có người yêu rồi.
Từ khi nó và anh yêu của nó yêu đương, chính là ngày ngày phát mật ngọt, đêm đêm phát cẩu lương.
Vì thế tui muốn dặn chị em thế này.
Câu được nam thần không khó, quan trọng là bạn có đủ phúc khí gặp được nam thần hay không mà thôi.
Còn nữa, đi ra ngoài nhớ siêng làm việc thiện, nhỡ đâu lại được nam thần nào đó thầm thích thì sao.
Bai bai chị em!
[ HOÀN CHÍNH VĂN]
P/s : Chưa hết đâu hihi, còn nhìu nhìu phiên ngoại ném đường nữa đó. Đừng bỏ tui nghe 😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[Địa tâm doãn lực/Series] Nghe nói nam thần thầm thích tôi.
FanficThể loại: Fanfic,manh,diễn đàn. Một ngày đẹp giời,ông trời nói với tui : " Nghe nói nam thần của khoa thích mày."