Chap 2

711 46 0
                                    

       Anh thấy vẻ mặt cậu hơi khó chịu nhưng cũng chẳng biết vì chuyện gì hay là vì chuyện vừa nãy chăng?
       Anh cũng không quan tâm mấy,quay sang nữ nhân đang ngồi trong lòng mà cưng sủng và người đang ngồi trong lòng anh đó là Mai Hương được anh nhận nuôi từ cô nhi viện,cô được anh nuôi và sủng đến tận trời...
       Đến khi Mai Hương ra về thì cậu được anh gọi vào phòng...
Hải Quế: Khi nãy vẻ mặt của cậu là sao...?
Văn Toàn: Không có gì
Tôi xin phép hôm nay nghỉ làm vì gia đình có việc đột xuất
        Anh chưa nói gì thì cậu đã quay người rời đi. Ra khỏi công ty cậu lấy xe xong thì nhấc máy gọi cho một người,khi cuộc gọi kết thúc cậu cũng nở một nụ cười nhẹ vì đã hoàn thành vụ cá cược lần này.
        Chuyện là cậu và ba mẹ cậu cược rằng nếu cậu làm tốt công việc thư ký và nhận được tháng lương đầu tiên và vào hơn tất cả các nhân viên khác trong Quế thị sẽ được tự do và không bị ép thừa kế Nguyễn thị,không phải ai cũng biết cậu là người ăn chơi lớn nhất trong xã hội đen nên cậu chỉ muốn dành lại tự do nên mới ngoan ngoãn,hiền lành mới làm được lương cao hơn bình thường.
        Sau cuộc gọi đó cậu nhấc máy lên gọi cho đám bạn thân...
Văn Toàn: Tối qua...
Nhóm bạn: Ok bé iu nò~
       Còn bên anh,anh chưa bao giờ cảm thấy cậu thú vị như lần này... Anh nhấc máy ấn một dãy số dài đưa lên tai. Sau hồi nhạc chuông reo thì đầu dây bên kia cất lên một tiếng"Alo.."
Hải Quế: Tối nay...
... : Ừ
       Sau một cuộc gọi không chút kính ngữ gì thì anh cũng cúp máy mà làm tiếp công việc .
~Tối 11 giờ~
       Từ khi cậu được trả tự do từ phía gia đình,cậu về Nguyễn gia thu dọn hành lí và đến nơi tự do của cậu.. Chiếc xe hạng sang đang tiến vào gara của ngôi biệt thự xa hoa oắt vùng ngoại ô kia,khi cậu xuống xe thì đã có một người đợi sẵn..
Văn Toàn: Ohh~Em yêu...Hôm nay ra đón anh luôn ha~
       Sau câu nói cậu được hôn nhẹ vào gò má khiến cậu choáng váng..
Minh Vương:Em yêu cái quần tao nè!...Vô nhà lẹ ở đó mà rù quyến đồ.
Văn Toàn: Lâu không gặp chào hỏi tí mà lại bị cho ăn tát là sao..
Minh Vương: Tao chưa cho ăn đấm là may cho mày rồi đấy..Vô nhà lẹ..!
Văn Toàn: Okok vô ngay..
       Khi bước vào cửa thì ở phòng khách có cặp mặt dán vào cậu làm cậu hoang mang...Cậu đứng đực ra đấy thì có bàn tay đang xuống vai cậu làm cậu giật mình.
Đình Trọng: Hey... bro ,lâu rồi không gặp khỏe không bé yêu~
       Lại một lần nữa có một bàn tay"đánh yêu"vô mặt mặt cậu bạn.
Văn Toàn:Em yêu cái quần tao nữa nè!
Minh Vương:Hiểu cảm giác hồi nãy mày nói câu đó với tao chưa?
Văn Toàn:Hiểu rồi,hiểu rồi!
Hình như ba người này đang nói chuyện mà quên mấy người còn lại đang chờ một câu chào hỏi của cậu.Đình Trọng mới ra và đập vào vai cậu một cái rồi liếc mắt ra đằng sau
Văn Toàn: Ohh...chào mọi người...lâu rồi không gặp khỏe không?
______________________________
Hết ròi mọi người ưiiiiii
Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên có gì sai xót thì mọi người bỏ qua cho mình nha.
Yêu mí bợn🥰

[Hải-Toàn] 0309 Cậu thư ký đanh đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ