Chương 1

1.1K 137 2
                                    

Chương 1.

Viết: @_limerance

Giữa con phố dài, tiếng người ồn ào vang lên khắp chốn. Kẻ nói người hỏi rầm rộ. Một đám người tụ tập đứng trước tờ thông báo của triều đình, mồm năm miệng mười bàn tán. Hai tên lính đứng ngay cạnh tờ giấy dán trên bức tường, quyết đoán ngăn lại một đám người đang chụm đầu ghé tai mà chỉ trỏ nhìn quanh.

Một người đọc đọc rồi khó hiểu hỏi: "Chẳng phải nghe nói người này đã có công lớn với triều đình ư? Hình như... còn tiêu diệt mấy vạn quân suốt bao nhiêu trận liền kia mà?"

"Ôi làm sao biết được lòng người chứ, bên ngoài một kiểu trong bụng một kiểu, thật đúng là... miệng nam mô bụng bồ dao găm?" Một kẻ tỏ vẻ hiểu rõ chuyện đời, đáp lời.

Một người dân ngẩng đầu nhìn thông báo rành rành trước mắt. Gió nổi lên rào rào, nhưng tờ giấy kia vẫn kiên cố dán lên bức tường, tựa như lời tuyên cáo cuối cùng cho số phận của một kẻ phản bội.

Có ai đó cất tiếng chứa chút hoài niệm xen lẫn tang thương, cùng với thổn thức nói: "Ầy, nói tới năm đó, người này cũng là một vị tướng quân thiếu niên, là anh hùng thời đại... Tại sao phải cấu kết với quân giặc bán nước chứ? Nghĩ cái gì vậy?"

Một kẻ khác hừ lạnh, tông giọng không che lấp được căm ghét và khinh thường: "Thương tiếc cái gì chứ? Phản quốc, tội tày trời này hoàn toàn không thể dung tha!"

...

Khác biệt với không khí sôi trào rầm rộ ngoài phố xa, trong nhà giam, nơi này chỉ còn tồn tại duy nhất sự tĩnh mịch. Không khí như đọng lại thành những cục vẩn đục, mùi ẩm mốc bốc lên giữa không trung, mùi máu tươi xen vào mùi đất cát như tái diễn những khoảnh khắc tàn nhẫn kinh hoàng ít người nhìn đến trong bốn bức tường giam.

Ngục tối, chỉ có những kẻ mang trên mình tội nghiệt không thể dung thứ mới bị ném vào. Chúng phải nếm trải từng ngày sống ngắc ngoải trong sự hèn kém, bị coi thường, bị nhục hình hành hạ. Một người có tâm tính thanh cao trong sạch, hiệp nghĩa thiện lương, làm sao có thể bị chịu nhục tại nơi tối tăm tù tội này chứ?

Phải vậy không?

Chỉ nhìn thấy một bộ quần áo trắng rách tả rách tơi, rướm máu, lẫn lộn bụi đất, lộn xộn cả mấy mảnh vải cháy khét thành tro. Từ đầu đến chân người kia chẳng có chỗ nào lành lặn, vết thương mới vết thương cũ chồng chất rồi bị xích sắt khóa chặt, treo lên giá gỗ. Mái tóc đen dài vốn óng mượt bị rối tung lên, rũ xuống và che khuất đi gương mặt diễm lệ xinh đẹp. Hắn như là không cảm thấy đau đớn nữa, vì đã chai sần với nỗi đau; vậy nên dẫu thân thể bị chà đạp bởi bao nhiêu thứ, bị tra tấn bởi bao nhiêu dụng cụ, hắn cũng chẳng hề mảy may quan tâm đến.

Ngụy Vô Tiện cười khẩy, sự lạnh lẽo đến cùng cực hiện lên trong đôi mắt, cũng chứa cả đôi chút càn rỡ khinh thường. Quân địch tác loạn, triều đình nổi gió, một người một kiếm phi ngựa ra biên ải chống lại trăm vạn quân, để rồi cuối cùng nhận lại được cái gì?

Thực ra hắn cũng chẳng hề cần nhận lại gì cả. Tổ tiên Ngụy gia đã lập lời thề một lòng trung quân ái quốc, hướng về triều đình, phò tá giúp đỡ mỗi lần Thái tử lên ngôi, kiên cố giữ lấy giang sơn từ lâu rồi. Ngụy Vô Tiện cũng mang theo một trái tim nhiệt huyết xông pha hi sinh vì đất nước, hết lòng gắng thân mình phụ tá Hoàng đế.

[Vong Tiện] Bẻ NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ