Chương 1: Tình nhân ngoại quốc của tổng tài ngốc manh

38 3 0
                                    

Chương 1: Tình nhân ngoại quốc của tổng tài ngốc manh
Vladislav vật vờ trở về nhà sau một buổi chụp ảnh mệt mỏi. Anh phải thay liên tục 12 bộ quần áo để chụp catalogue, thay đổi vài trăm tư thế chỉ để chọn được vài bức đẹp nhất. Nhưng anh vẫn cảm thấy vui vẻ, vì vừa rồi người giao hàng đã báo đơn sách của anh đã giao thành công, anh đã chuẩn bị sẵn kế hoạch thức đêm đọc lại quyển sách này rồi.
Nhưng ai có thể cho anh biết, vì sao khi anh khui đơn hàng ra, thay vì cuốn A Q Chính truyện thì anh lại thấy một cuốn sách màu hường phấn, trên bìa in dòng chữ rõ to "Tình nhân ngoại quốc của tổng tài ngốc manh". Tuy rằng Vladislav mới sang Trung Quốc được vài năm, nhưng anh khá là chắc kèo Lỗ Tấn tiên sinh không có tác phẩm nào với cái tên... kỳ lạ như thế.
Đáng tiếc cho anh, vì đã quá háo hức với viễn cảnh được ôm sách sớm mà anh đã quên mất việc quan trọng là phải quay video unbox, giờ đi không biết có đi khiếu nại shopee được không nữa.
Lỡ quay vào ô mất lượt thì anh cũng đành chịu, cả một ngày giời làm việc vất vả thì giờ cũng phải cho người ta giải trí chứ, nên dù có linh cảm là mình không nên mở cuốn sách ra, nhưng Vladislav vẫn đọc.
Và rõ ràng, anh hối hận sau 10 dòng mở đầu câu chuyện.
Đây là một câu chuyện đam mỹ máu chó tra công tiện thụ kinh điển kể về Lelush, một chàng trai người Nga ôm mộng sang Trung Quốc làm idol, cậu ta đơn thuần như bông sen trắng, không biết rằng giới giải trí này loạn tới mức nào. Lelush ngây thơ bị một vị tổng tài quy tắc, bù lại hắn sẽ cho cậu tài nguyên, phủng cậu lên làm idol nổi tiếng nhất. Tổng tài trẻ khỏe đẹp trai cùng với tình nhân mỹ lệ yêu đương trong tối rồi ra ngoài sáng, ngược qua ngược lại trong một trăm chương gần 200 nghìn từ, đến 3 giờ sáng Vladislav mới đọc được tới dòng cuối cùng:"Và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi."
Tốn 5 tiếng vô bổ quá, anh thầm nhủ khi quăng quyển sách sang bên cạnh. Hai người bọn họ cứ yêu yêu hận hận kéo dài, hết hiểu lầm rồi lại tới bị tai nạn mất trí nhớ, anh chỉ đủ kiên nhẫn đọc được một nửa truyện trước khi lướt luôn tới chương cuối, là cảnh hai người trao nhau nụ hôn tại lễ đường trong niềm hân hoan của bạn bè gần xa bà con cuối phố.
Có điều duy nhất khiến Vladislav để ý là tên của tổng tài, Cam Vọng Tinh, đó cũng là tên mối tình đầu của anh. Cứ lướt tới phân đoạn của tổng tài là anh lại nghĩ tới bóng dáng của người cũ, rồi lại tự bất cười khi xếp tưởng tượng cậu ấy trở thành tổng tài pá đạo nạnh nùng lãnh khốc nhưng lại chỉ dịu dàng với mình Lelush.
Nhắm mắt lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, anh nhớ lại khoảng thời gian cấp 3 đầy kỷ niệm, rồi lại nghĩ tới cuộc sống hiện giờ của mình.
"Không biết cậu ấy thế nào rồi."

-... L.. Lelush. Dậy đi Lelush.
Vladislav ngây ngác khi bị gọi dậy, anh không nhớ là mình có cho bất kỳ ai chìa khóa nhà của mình. Vậy người trước mắt anh là ai? Tại sao lại có người đột nhập vào nhà anh chỉ để đánh thức anh?
Mà khoan đã, người kia gọi anh là gì cơ? Lelush?
Cái tên này nghe nó cứ quen quen.
-Vệ Tuấn Hạo, hồn về xác hồn về xác. Cậu lấy cái nghệ danh đấy làm gì để giờ tôi gọi mà cậu cứ như trên mây thế?
Người đàn ông trước mắt Vladislav bắt đầu cảm thấy khó chịu khi thấy anh không trả lời.
Nhưng hỡi ôi, anh còn đang bối rối thì làm gì có khả năng hồi đáp. Vệ Tuấn Hạo, Lelush, hai cái tên này đương nhiên là rất quen thuộc, đây là tên của nhân vật chính thụ trong cuốn sách anh mới đọc tối qua mà! Chẳng lẽ...?
Anh xuyên vào sách rồi??
Vladislav Ivanov, 27 tuổi, lần đầu tiên cảm thấy hoảng loạn tới thế.
Tới lúc này anh mới nhận ra mình đang ở trên một chiếc xe bảo mẫu, người đàn ông với mái tóc lãng tử Đan Trường bên cạnh anh chắc hẳn là Ivan Wang, người dẫn lối Lelush lên con đường làm idol.
Và cũng là người đẩy Lelush vào hố lửa, biến cậu trở thành vật tiêu khiển trong tay nam chính công.
Ivan quyết định mặc kệ Lelush, ông ta cứ như vậy bắt đầu thao thao bất tuyệt.
-Cam tổng tài rất hài lòng với cậu, ngài ấy sẵn sàng giúp cậu đạt được vị trí debut của nhóm idol này.
Não Vladislav cuối cùng cũng nhảy số, anh bắt đầu hình dung lại cốt truyện. Nếu anh nhớ không nhầm, đây chỉ mới là đoạn mở đầu, Lelush không biết hát nhảy nhờ được kim chủ chống lưng, nhặt được vị trí thành đoàn. Quần chúng cũng vì thế mà phỉ nhổ mắng cậu là Hoàng, chiếm mất vị trí debut của người khác xứng đáng hơn. Cái phốt này bị chửi dài từ lúc nhóm debut tới lúc Lelush kết hôn với tổng tài, chỉ cần có bài về cậu, phía sướt ắt có chục bình luận chửi cậu chiếm vị trí của người khác.
Nghĩ tới chướng ngại đầu tiên đã to như con bò thế này, Vladislav bắt đầu cảm thấy hơi đau đầu. Giống như Lelush, anh cũng không biết hát nhảy, chưa nói tới việc anh già rồi, xương cứng tâm mềm, anh không có hứng thú tập luyện chút nào.
Chẳng lẽ bây giờ anh báo Ivan cho rút lui khỏi chương trình tuyển tú? Vậy có phải bồi thường hợp đồng không? Tiền bồi thường có cao lắm không?
Hay là anh nên tìm cách tránh xa kim chủ?
Anh có quá nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng lại không còn quá nhiều thời gian. Có lẽ anh vẫn nên chấp nhận việc tham gia show trước đã.
Trong lúc Vladislav đang miên man suy nghĩ thì xe đã dừng được một lúc, chỉ còn tiếng Ivan vang vọng.
-Ngày mai tôi sẽ lại tới đón cậu. Nhớ làm hài lòng Cam tổng tài, biết đâu ngài ấy sẽ cho cậu thêm tài nguyên thì sao.
Anh bần thần rời khỏi chiếc xe bảo mẫu, trong đầu vẫn còn dư lại những lời khuyên của người bạn cũ.
Ngày mai sẽ phải tới gặp tên tra công đó sao... Lelush trong nguyên tác đã bị thằng cha ấy ngược tới mức mất khả năng sinh con đấy, anh còn mới xuyên tới, có khi nào sẽ bị chụp túi rồi ăn đánh không?
Cam Vọng Tinh, nam chính công, trong nguyên tác chính là tổng tài lạnh lùng bá đạo, sở hữu tập đoàn Vọng Nguyệt lớn nhất Trung Quốc, một đêm bảy lần, hành hạ Lelush tới mức sống dở chết dở thì mới bắt đầu hối hận truy thê. Tuy rằng ai cũng biết là tổng tài thì không phải là người to nhất, nhưng vì đây là thiết lập chính của cả dòng truyện tổng tài nên dù Vladislav thấy nó sai rất nhiều nhưng anh cũng không biết nên phản bác thế nào.
Dù đã đọc hết phân nửa quyển sách trước khi lướt tới cuối truyện, anh vẫn chưa tìm ra được cái phần "ngốc manh" trong tiêu đề của Cam Vọng Tinh. Chỉ thấy đó là một thằng nam chính truyện tổng tài làm thì không làm mà suốt ngày đi yêu đương thôi.

[Lê Cam] тоскаNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ