[Tôi thích quang cảnh lúc sáu, bảy giờ sáng]
[Thích tiệm kem ly kinh doanh hai mươi bốn giờ trong phố Tây Bắc.]
Càng ưa thích người đã nói sẽ phải bồi tôi đến khi đầu bạc răng long, ước định cả đời.
Vương Nhất Bác có lẽ là trì độn, giờ phút này lại cảm thấy nội tâm chính mình rung động, cậu hiểu được, bản thân mình đã tìm được người phó thác bản thân cả đời.
"Bạn nhỏ, đang suy nghĩ cái gì?" Tiêu Chiến quay đầu đã thấy dáng vẻ ngẩng người của bạn nhỏ, ngón tay nắm thật chặt dây an toàn.
Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, cười đến lộ ra dấu móc nhỏ, "em chính là không nghĩ đến, có một ngày dẫn anh đến thăm mẹ em."
Tiêu Chiến buồn cười, dùng cái tay để trống xoa xoa cái đầu nhỏ của Vương Nhất Bác, "cún con, sau này em cũng không thể rời khỏi anh, chúng ta đều sẽ đi gặp cha mẹ của cả hai." Đời này anh đã nắm lấy tay em rồi thì đừng hòng chạy.
"Ừm, hừ." Vương Nhất Bác hừ hừ nghiêng đầu, lỗ tai lại đỏ hồng, "không biết xấu hổ."
"Bạn nhỏ, đêm nay trở về làm sủi cảo có được hay không?" Tiêu Chiến biết cậu dễ dàng xấu hổ, liền đổi đề tài.
Vương Nhất Bác run lên một chút, xoay qua chỗ khác nghiêm túc nhìn chằm chằm gò má nam nhân, khóe miệng không tự chủ giương lên, "được." nghĩ nghĩ lại lắc lắc đầu, "em không biết làm, anh phải dạy em."
"Ngốc, yên tâm đi." Tiêu Chiến cười ra tiếng, chỉ cảm thấy đứa nhỏ của mình quá đáng yêu.
Hắn cảm thấy mình thật may mắn, chỉ là qua đường tùy tiện bắt được cậu, lại chọn được một bảo bối, cũng may là giữa bọn họ có nhân duyên gặp được nhau.
Bệnh viện thành phố ở trung tâm quảng trường, xe cộ đông như nước, chạy mất một giờ mới có thể đến nơi.
"Đến rồi." Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn bạn nhỏ đã tựa vào ghế ngủ say, âm thanh im bặt, hắn nhẹ nhàng đến gần, ngay cả những sợi lông tơ nhỏ trên mặt Vương Nhất Bác đều nhìn thấy rất rõ ràng, ngón tay hắn đụng nhẹ lông mi chớp chớp của cậu, trong lòng hắn nghĩ thầm, bạn nhỏ chính là đáng yêu, nhịn không được tiến đến gần hơn, hôn lên cái miệng đang hé mở của Vương Nhất Bác.
"Ô này!" Vương Nhất Bác ngủ không sâu, mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của hắn ở trước mặt mình, khiến cậu sợ hết hồn. "Anh đúng là biến thái, thừa dịp em ngủ....anh....anh."
"Đúng vậy, một đời của anh chỉ biến thái với một mình em." Tiêu Chiến nhéo nhéo sau gáy cậu, cởi dây an toàn ra, "xuống xe đi cún con."
Vương Nhất Bác không lên tiếng, ngoan ngoãn đi theo hắn xuống xe, lặng lẽ nắm lấy góc áo Tiêu Chiến, còn tưởng rằng hắn không biết.
"Đưa tay cho anh." Khóe miệng Tiêu Chiến nhẹ cười, nắm lấy tay Vương Nhất Bác, mười ngón tay đan xen.
Mẹ Vương Nhất Bác bị tai nạn ôtô mấy năm trước, mặc dù giữ được mạng sống, nhưng lại trở thành người thực vật, chỉ có thể nằm một chỗ trên giường, vượt qua quãng đời còn lại. Bác sĩ cho biết là, người thực vật chỉ có thể có năm phần trăm tỉnh lại, tiền thuốc men cũng là Vương Nhất Bác dốc sức làm mới miễn cưỡng trả hết, có điều những năm tháng bóng tối đã qua đi, còn lại bây giờ, đã có Tiêu Chiến mang đến những điều tốt đẹp.
![](https://img.wattpad.com/cover/282931989-288-k748124.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] (Edit) Yêu Đương Sao Tiểu Phóng viên! (Hoàn).
FanfictionTác giả : 远远山 Tên Truyện : 谈恋爱吗小记者! Cưới trước yêu sau. Tổng giám đốc gg× tiểu phóng viên dd