Ngày Hè

448 70 24
                                    

Mùa hè, dưới cái nắng oi bức bốn mươi độ. Souya cảm thấy đống mỡ mà mình tích tụ trong hai mươi năm qua muốn chảy ra hết rồi

Tuy đang nằm dưới máy lạnh, còn đang mở ở nhiệt độ thấp nhất nữa. Nhưng không hiểu tại sao hoàn toàn không có miếng mát nào cả

Souya thậm chí còn cảm thấy nóng hơn nữa

Mà tại sao thằng anh trai của cậu lại chậm chạp thế nhở. Nhờ mua có vài cây kem ăn giải nhiệt, nhưng đi từ nãy giờ cũng đã ba mươi phút mà vẫn chưa thấy ló cái mặt về

Đừng nói là đi hưởng máy lạnh ở đó luôn rồi nha

"Ông anh hai thối tha" Souya thầm nghĩ

Không được rồi, còn vậy nữa thì Souya sẽ thành con heo quay mất

- Cái máy lạnh này. Chắc chắn là do anh hai không chịu vệ sinh thường xuyên rồi. Riết rồi cái gì cũng tới tay tôi hết á!

Souya bực bội, bỏ cây quạt cầm tay xuống, lấy một cái thau nước, một tấm miếng giẻ lau. Chuẩn bị vệ sinh máy lạnh

Trên máy lạnh đóng cả một lớp bụi dày, chứng tỏ đã lâu ngày không được chà rửa

Souya tặc lưỡi, bắt đầu bắt tay vào làm. Cậu vắt khăn, lau hết bề mặt của chiếc máy lạnh. Chỉ mới phần mặt thôi đã khiến Souya phải đi thay hai ba lần nước rồi

Anh hai cậu đúng là một tên lười biếng mà

- Souya, anh về rồi đây. Uầy, em làm gì trên đó vậy?

Nhắc tào tháo, tào tháo có mặt. Nahoya cuối cùng cũng chịu ló cái đầu về

Souya vừa nhìn thấy Nahoya, thẳng tay ném cái khăn vào mặt anh mắng

- Giờ này mới chịu ló cái mặt về. Đã bao lâu rồi anh không vệ sinh cái máy lạnh hả!? Bụi đóng một đống ra đây này!

Nahoya cười cười, lấy cái khăn từ trên đầu xuống

- Hì hì, chắc cũng mấy tháng chứ nhiêu.

- Mấy tháng?

- Cỡ mười một tháng.

Souya câm nín

- Anh mau đến phụ tôi lau cái máy lạnh nhanh lên. Cái đồ lười biếng này.

Nahoya gãi gãi đầu, bưng thau nước đem đi đổ

Souya thở dài. Không biết ngày nào đó cậu không ở đây, cái thằng anh vừa lười vừa không biết làm gì kia có sống cho đàng hoàng nổi không nữa

Souya gỡ máy lạnh ra, bắt đầu lau ở trong

Bỗng nhiên.....

- Á! Anh haiiiiiiii!!!!

Nahoya đang hứng nước để đem vào cho thằng em thì chợt nghe tiếng la hét của cậu trong nhà. Anh mặc kệ cái thau nước, hộc tốc chạy vào phòng

Đập vào mắt là Souya đang ngồi ở trên giường, chiếc máy lạnh thì được mở ra, bên trong là hai con rắn đang vất vưởng trườn bò trong đấy

Nhìn thế này, Nahoya cũng hiểu đại khái được vấn đề rồi

Em trai anh tuy không sợ trời không sợ đất, nhưng lại rất sợ rắn

Là tại vì khi còn nhỏ, nó leo cây làm sao rồi bị rắn cắn. Từ lần đó là tởn tới già luôn

Nghĩ tới đột nhiên thấy vui ghê

Nahoya cười cười, lại gần Souya xoa xoa đầu cậu

- Aida, em ổn chứ Souya.

Souya sợ xanh mặt, bám chặt lấy anh trai mình, run run nói

- B-Bắt nó đi! Anh hai mau bắt nó điiiii!!

Nahoya cười phá lên. Lâu lắm rồi mới thấy dáng vẻ này của em trai mình nha. Anh không nhịn được lại muốn trêu chọc một chút

- Bắt tụi nó phải mất sức lắm đó. Souya phải có phần thưởng gì cho anh đi chứ.

Souya sợ đến run người, đầu óc cậu hiện giờ chẳng suy nghĩ được gì. Chỉ biết gật đầu trả lời đại

- Gì cũng được. Mau đem tụi nó ra chỗ khác điii.

"Là em nói đó nha nhóc"

Nahoya liếm môi, leo lên ghế, nắm đầu hai con rắn kéo ra

Lúc đi ngang còn quơ quơ vào mặt Souya, khiến cậu nhóc hồn vía lên mây luôn

Sau khi xử lý xong hai con rắn, Nahoya từ từ bước vào, ôm lấy Souya còn đang hoảng hốt vào lòng. Dụi dụi vào cổ cậu

- Sou-chan~

Souya bị cọ đến ngứa, lấy tay đẩy đẩy anh ra

- Anh hai tránh ra xíu đi. Nóng muốn chết rồi còn ôm ấp! Đi sửa lại cái máy lạnh coi.

Naho buồn nhưng Naho không nói

Anh lững thững đi lắp cái máy lại. Chỉnh chỉnh một hồi rồi mở lên

Ôi, từng hơi gió mát lạnh phả vào trong mặt và cơ thể Souya, khiến cậu sung sướng không nói thành lời

Mát, mát quá. Cảm giác như đến một thế giới khác luôn

Souya nằm vật ra giường sung sướng

Nahoya nhìn em mình vậy thì cũng mỉm cười vui vẻ. Sau đó leo lên giường ôm lấy cậu một lần nữa

Lần này Souya không đẩy anh ra

- Souya, khi nãy em nói gì nhớ không?

- Hửm? Em nói gì cơ?

Souya ngây ngốc. Vốn Nahoya cũng đã nghĩ đến trường hợp này nên cũng không bất ngờ lắm, tay vén áo cậu lên sờ sờ

- Em bảo là anh bắt hai con rắn đó xong thì muốn gì cũng được. Không phải định nuốt lời đó chứ?

- À thì không, em.....này này tay anh sờ đi đâu thế!?

Nahoya hôn cái chóc lên má cậu, nở nụ cười thiếu đánh thường ngày của mình

- Nào em trai, anh em với nhau cả, em sợ gì chứ.

Souya kéo cái tay đang có xu hướng di chuyển đến nơi-ai-cũng-biết-là-nơi-nào-đấy của cậu ra

- Mới trưa trời trưa trật đã lên cơn. Em còn phải đi nấu cơm nữa. Buông ra coi.

- Đừng mà, lâu lắm rồi chưa làm đó. Em cũng bảo là thưởng cho anh còn gì. Yên tâm, anh làm nhanh thôi.

- Nhanh cái đầu anh chứ nhanh. Này! Nahoya!!

________

#Yuu

[NahoSou] Ngày Hè Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ