2 giờ 47 phút sáng, Bill cùng một nhóm bạn rời khỏi quán bar, say mềm.
"Hôm nay hết mình luôn anh em nhờ!" Một người gào lên
"Chuẩn cmnr bạn ơi!" Một người khác gào đáp lại.
Cả nhóm quàng vai bá cổ, cười hề hề như đám ngốc. Đến cả lao công bên đường còn nhìn họ với ánh mắt quan ngại.
"Ê Bill, đi tăng ba không mày?"
"Thôi mày, tao còn đi làm" Bill cười cười, tay khẽ gỡ tay bạn mình ra "Freelancer có việc làm mệt bỏ quách"
"Thế à? Tao lại tưởng mày về với người yêu chứ?" Nói đoạn, cả nhóm lại cười ha hả. Bill cũng cười.
"Ôi giời, yêu đương làm gì cho mệt hả tụi mày? Chỉ có kẻ ngốc mới yêu đương thôi!"
"Mày chuẩn vl luôn Bill ạ, chỉ có bọn ngốc mới dính vào con đ* tình yêu thôi", một tên huề theo, và cả bọn lại cười ầm ĩ.
*****
Sáng hôm sau, Bill tỉnh dậy, đầu còn chếnh choáng hơi men. Anh liếc đồng hồ, 9h hơn rồi. Nhưng không sao, 11h anh mới phải làm việc. Anh ung dung đi tắm, ăn qua loa ít bánh quy rồi đi tới quán cà phê yêu thích của mình. Ánh nắng gắt gỏng ngoài đường làm Bill cau mày. Bill thầm chửi rủa thằng nào tạo ra mặt trời vì làm trời nóng không thể chịu nổi (vô duyên vl không?).
Đi bộ tầm 15 phút thì anh đến nơi. Một quán cà phê nhỏ xinh, có phần cổ kính nằm ở góc phố. Những bức tường màu xanh nhạt pha chút rêu phong của quán làm cho quán như một nét cọ màu bật lên giữa bức tranh tông đen trắng của các tòa nhà cao tầng. Bill đặc biệt thích quán cà phê này vì sự yên tĩnh của nó. Cực kì hợp để anh ngồi làm việc liền 6 tiếng mà không bị làm phiền. Cà phê họ pha thì vô cùng thơm và dễ uống, còn đồ ăn nhẹ ở đây thì rất chi là ngon. Nói chung là tuyệt vời không có chỗ chê.
Bill còn thích quán này vì barista của quán là bạn chung đại học với Bill. Một cậu bạn mảnh khảnh, tóc màu cà phê và đôi mắt nâu hút hồn Bill mỗi lần anh gặp.
Bill đẩy cửa vào trong. Tiếng cửa kêu "cạch" cái nhẹ, làm bạn barista đang ghi chép gì đó ở quầy vội ngẩng đầu lên. Khi nhận ra Bill, cậu mỉm cười và tiến về phía máy tính tiền.
"Chào Bill, cậu hôm nay thế nào?"
"Tôi mệt và ngái ngủ muốn chết được" Bill gãi đầu, mắt đảo qua menu đồ uống "Cậu thì sao Dipper?"
"Tui không trực ca đêm hôm qua nên tui khỏe re à ~" Dipper nhìn Bill "Cậu chọn được mình muốn uống gì chưa?"
"Hmmmm tôi cần cafein nên cho tôi 1 Double Espresso đi. Và một suất sandwich gà nữa, tôi chưa ăn sáng tử tế"
"Oke chờ tui xíu nha" Dipper quay người và chuẩn bị phần của Bill. Anh nhìn tấm lưng cậu, khẽ mỉm cười.
"Của cậu nè" Dipper đưa khay đồ cho Bill sau 10 phút chuẩn bị. Bill nhìn thấy cốc nước chanh thay cho cà phê trong khay của mình, lấy làm lạ
"Tôi có gọi nước chanh đâu Dipper..."
Dipper gõ ngón tay xuống mặt bàn "Tui chuẩn bị thêm cho cậu đó, cậu uống hết cốc này và ăn trước đã, lát tui đem cà phê cho cậu sau"
Bill chưa kịp nói gì thì Dipper tiếp lời
"Mà cậu đừng thức khuya quá nữa, lại còn uống rượu hoài. Hôm qua cậu đi uống với bạn đúng không nè?"
"Cậu giỏi thật đấy" Bill bật cười "Đúng là đêm qua tôi có hơi quá chén thiệt."
Dipper nhún vai "Biết mà. Mặt cậu vẫn còn đỏ kia kìa. Mắt còn hơi sưng nữa"
Bill bất giác sờ lên mặt mình. Nóng thật, nhưng không phải do rượu. Mà anh cũng không thể nói cho cậu được.
"Cảm ơn nhiều nha Pine Tree. Tôi đi ăn trước"
"Không có gì đâu, Dorito ^^"
Cậu cười một cái thật rạng rỡ với anh rồi quay lại công việc của mình. Anh ngồi xuống một cái bàn gần đó, mắt nhìn cốc nước chanh, rồi lại nhìn cậu. Đầu anh hiện về câu nói anh thốt ra đêm qua trong lúc say: "Chỉ có kẻ ngốc mới yêu đương thôi!"
Bill thở hắt ra một hơi, cầm cốc nước chanh lên uống.
Anh trước giờ cũng là một kẻ ngốc mà.END.
BẠN ĐANG ĐỌC
Only Fools Fall In Love (BillDip Oneshot)
FanfictionIdea (bài hát): Only Fools Fall In Love - Life of Dillion Fic mình viết lâu rồi nhưng up lên Wattpad mừng comeback không VPN 🙏