Yên tĩnh, thật yên tĩnh làm sao. Ngột ngạt, thật ngột ngạt. Tôi có nên giết hết mọi người không? Ah~ cũng không phải một ý kiến tồi. Nhưng mà tôi nên chết đi thì hơn, tôi muốn chết rồi tan biến vào hư vô cho đến khi không còn lại gì.
Tôi rời khỏi phòng mình và xuống bếp, tìm một con dao thái thịt và đi vào phòng tắm.
Tôi ngắm nghía con dao, đo độ sắc bén của nó, nhìn hình phản chiếu của mình trên bề mặt lạnh lẽo, và làm đầy bồn tắm bằng nước ấm
Hài lòng nhìn mọi việc được chuẩn bị xong xuôi, tôi ngắm nhìn bầu trời xanh trong. Thời tiết đẹp như vậy rất thích hợp để tự sát.
Cha không có nhà, anh chị đều đi học, Anbu không quan tâm.
Nói chung là thiên thời địa lợi nhân hòa
Nghĩ vậy, tôi lấy con dao cắt ngang cổ mình rồi ngã vào bồn tắm, lớp phòng thủ cát còn chẳng nhanh bằng tốc độ tôi tự hủy
Khi bản thân ngập trong thứ nước hồng đỏ mà ấm áp, tôi đột nhiên muốn làm mấy việc kiểu này thêm vài lần nữa. Cảm giác đau đớn như muốn nứt vỡ ra làm tôi thấy thật thoả mãn. Trong thế giới vô sắc của mình, ít nhất điều này cho tôi biết rằng tôi vẫn đang hiện hữu trên thế gian
Tôi tỉnh lại trong phòng mình, cơn đau đã biến mất, đặt bàn tay lên vết thương, như dự đoán, nó cũng bốc hơi như chưa từng tồn tại. Bị cắt động mạch cổ mà vẫn còn sống, quả là một kỳ tích, và nguyên nhân của thứ kỳ tích này là vì bản chất á thần của mình. Dù tất cả các năng lực đã bị khóa song chúng vẫn được khắc sâu lên căn nguyên. Mỗi khi tôi đối diện với cái chết, chúng lại được kích hoạt với cái giá là thọ mệnh bị rút ngắn. Chìa khóa cho việc ấy, chính là cái tên. Cái tên thật sự của tôi không phải Gaara mà là Santrias
Đầu óc tôi trống rỗng chẳng nghĩ được gì, tôi nằm đó, mặc kệ cuộc đời chết tiệt của mình
Rồi bỗng nhiên, tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Thôi toang mẹ rồi.
Tim tôi bắt đầu đập mạnh và dồn dập. Chẳng cần mở mắt cũng biết là con chị chết tiệt, hiện thân của nghiệp chướng, thứ tạo vật của hỗn mang, sinh ra từ bùn đất dơ bẩn đã tiến vào phòng tôi
Và tôi chỉ muốn chọc mù mắt nhìn khi nhìn thấy trên cái gương mặt dễ thương đúng chuẩn bánh bèo đang treo một nụ cười méo mó như phá nát tam quan, rồi giẫm cho nát bét mới để gió cuốn đi
Thứ gì đáng sợ nhất trên đời này là gì? Xin thưa rằng nó éo phải mấy quả bom hạt nhân mà mấy ông bác hay lấy ra dọa nhau là sẽ thả chúng vào nhà mầy, cũng éo phải là hố đen sắp tiến gần Trái Đất, và cũng ứ phải vụ Mặt Trời sẽ phát phì, từ màu trắng chuyển sang màu đỏ và nuốt trọn mấy hành tinh đang xoay gần nó. Thứ đáng sợ nhất trên đời này là phụ nữ, và đáng sợ hơn nữa là người phụ nữ ấy là chị gái của bạn, và đáng sợ hơn người chị - là phụ nữ - của bạn là con chị của bạn mạnh một cách vô Cmn lý vì nó là Ác quỷ - theo nghĩa đen
Tổng kết lại, tôi có một người chị gái - là phụ nữ - cùng cha cùng mẹ, hơn mình ba tuổi, là một trong những Ác quỷ mạnh nhất, mà chị ta vốn là một Quỷ vương rồi, hiện tại, ngay lúc này, ngay tại đây, đang muốn ném tôi từ tầng thứ 4 xuống đường. Và tôi ứ thích điều đó. Tôi thích đau, tôi thừa nhận tôi máu M. Nhưng éo phải là bị ném xuống đường cái, rồi ngửi gió trời, hít đầy cát vào phổi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto Fanfic] Bình Yên | Chung Yên
Fanfiction「Trên thế gian này có nơi nào là dành cho tôi ? 」 Cầu nguyện hay phụ thuộc ... vào những kí ức mơ hồ Trong thế giới đã hoàn toàn bị ô nhiễm Trong cơn mưa bất tận Trong thế giới đã tan biến thành cát bụi Tôi đã mơ thấy sự hữu hạn Một kết thúc đang đế...