CHAP 3

116 14 0
                                    

Từ Nhất Ninh tỉnh dậy trong bệnh viện. Cả cơ thể mỏi mệt chẳng thể cử động được. Từ nửa thân dưới, cơn đau vẫn chầm chậm truyền lên não bộ. Cậu nghiêng đầu nhìn ra khung cửa sổ màu cam. Trời ngả chiều rồi. Thật yên tĩnh.

Tiếng cánh cửa chầm chậm mở ra. Tim cậu run lên một nhịp. Cậu không quay đầu lại. Cậu sợ đó là Nhậm Hào. Sau từng đó việc, cậu chẳng cách nào đối diện với anh được. Cảm giác đau buốt lạnh lẽo của những mắt xích như vẫn nằm lại thật sâu bên trong, dày vò cậu. Từ Nhất Ninh không sợ đau, cậu không sợ vì anh mà thương tổn thân thể chẳng chút giá trị này. Cái cậu sợ, chính là sự lạnh lùng của anh sẽ khiến mối quan hệ này đổ vỡ, cậu sợ mình sẽ ghét anh. Nhưng ngay cả khi cậu đã cố nói với anh điều đó, anh vẫn để mặc nó diễn ra. Không, anh vẫn cố chấp gây ra điều đó cho cậu. Xé toạc cơ thể cậu, xé luôn mảnh tình cảm và những hi vọng cuối cùng. Từ Nhất Ninh đã luôn nghĩ, nếu cậu kiên nhẫn thêm một chút, giống như những ngày đầu tiên, thì Nhậm Hào sẽ quay trở về là anh như trước. Nhưng cậu lần nữa sai lầm. Trong mắt anh, cậu đã không còn giá trị như ngày trước. Trong mắt anh, cậu rốt cuộc là thứ gì? Thật chỉ là một món đồ chơi thôi sao?

- Cậu tỉnh rồi à? Lâu hơn tôi nghĩ đấy.

Từ Nhất Ninh chầm chậm xoay đầu lại khi biết đó không phải là Nhậm Hào. Vị bác sĩ trẻ đang kiểm tra ống truyền dịch cho cậu. Từ Nhất Ninh vẫn giữ im lặng. Kiểm tra các thiết bị xong, vị bác sĩ trẻ vòng sang bên kia giường, lấy ống nghe, chuẩn bị giúp cậu kiểm tra sức khỏe.

- Tôi... không sao... - Từ Nhất Ninh bất giác hơi lùi lại, tay nắm chặt cổ áo. Cử động của cậu khiến cơ thể rã rời ra. Cậu quên mất mình đang đau.

- Đừng lo. Tôi là người đã cấp cứu cho cậu. Những điều cậu muốn giấu, tôi đều đã thấy cả rồi.

Từ Nhất Ninh ngước mắt nhìn người đó mà cổ họng nghẹn ứ. Những chuyện đáng xấu hổ mà cậu đã làm hóa ra cũng có ngày bị phơi bày. Thật ra cậu chưa bao giờ sợ rằng mình sẽ bị người khác chê cười, cậu chỉ sợ họ có cái nhìn không tốt đẹp về Nhậm Hào. Suy nghĩ đó lại khiến cậu bừng tỉnh. Có bao giờ Nhậm Hào vì cậu mà suy nghĩ, như cách cậu đang nghĩ cho anh không?

Từ Nhất Ninh hơi giật mình khi bàn tay lành lạnh của vị bác sĩ đặt lên tay cậu, nhẹ nhàng gỡ nó ra và đặt nó yên vị trên giường.

- Đừng sợ, tôi chỉ muốn giúp thôi. - Anh ta mỉm cười. Nụ cười khiến cậu yên tâm hơn.

Mất vài phút để bác sĩ kiểm tra thân nhiệt và nhịp tim của cậu. Cậu đã lo lắng rằng anh ta sẽ muốn kiểm tra các vết thương. Nhưng người này lịch thiệp hơn như thế, anh ta chỉ hỏi han kĩ lưỡng về cảm giác đau của cậu, rồi nhanh chóng giúp cậu kéo chăn cao lên.

- Có lẽ không nghiêm trọng lắm. - Anh ta gập cuốn sổ lớn lại sau khi ghi chú tỉ mỉ vào đó. - Nhưng cậu cần nghỉ ngơi một thời gian. Cơ thể cậu có vài dấu hiệu suy nhược đấy.

Từ Nhất Ninh cảm kích gật đầu. Cậu chưa bao giờ quen với sự tử tế. Trong suốt quãng đời mình, Nhậm Hào là người duy nhất đã tử tế với cậu. Tiếc rằng đó lại là những ngày rất xa.

Shortfic | R1SE HÀO LẠC | CRAZY IN LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ