1.

296 25 0
                                    

  Tôi gặp anh, vào một ngày đầu tháng tư nắng hanh vàng. Chàng trai với những chấm tàn nhang vô cùng bắt mắt. Cử chỉ nhẹ nhàng, nụ cười anh đẹp như ánh nắng của buổi chiều hôm ấy vậy.

     "Chào em, em dùng gì?"

  Đúng, anh là thợ làm bánh, tiệm bánh nhỏ nằm ở cuối phố, lúc nào cũng sáng ánh đèn vàng ấm áp, khói từ lò nướng nghi ngút tỏa ra, mang theo cả mùi hương của bột mì xộc vào khứu giác tôi.

  "Anh có gợi ý gì cho em không?"

  "Hmm, để anh xem nào. Brownie thì sao em? Vì làm bằng socola, nên có lẽ sẽ hơi đắng".

  Bốn chiếc bánh màu nâu vuông vức nhỏ bằng cái nắm tay của đứa trẻ được nằm ngay ngắn trên chiếc dĩa sứ trắng tinh, điểm xuyết thêm vài chút vụn hạnh nhân.

  Anh bưng dĩa bánh đến cho tôi, không quên kèm theo một ly trà nhỏ, sau đó thì quay trở lại quầy.

  Tiệm không đông, đa số mọi người sẽ mua mang về. Chỉ có một số ít là ngồi lại, vài người học bài, vài người yêu đương và tôi thì ngồi lại, để ngắm anh.

  Anh mang tạp dề, mái tóc ngang gáy được cột lên thành một chùm bé bé phía sau, trông muốn nghịch thật đấy. Ngày nào tôi cũng đi học ngang qua đây, sao đến tận hôm nay mới bắt gặp anh nhỉ? Phải chăng là vì trước tiệm bánh là trạm xe buýt, nếu lúc sáng xe không đến trễ hơn thường lệ thì mãi tôi cũng chẳng chú ý đến anh đâu, cuộc sống vốn dĩ là luôn vội vã mà.

  "Em mà còn ngắm anh nữa, bánh sẽ nguội hết đấy".

  Thôi xong, nhìn người ta quên luôn cả chớp mắt rồi. Tôi hoảng loạn, tai đỏ lên như trái gấc, tay chân quơ loạn xạ làm chiếc thìa rơi luôn xuống sàn đánh keng một tiếng rõ to. Mọi người trong quán quay lại nhìn thẳng vào tôi. Vội lấy tay che mặt, tôi nhanh chóng cuối xuống nhặt chiếc thìa. Khi tôi ngước lên, anh đã đứng đó từ lúc nào, tay thì đang chặn giữa đỉnh đầu tôi và cạnh bàn.

  "Anh đùa thôi, xin lỗi vì đã làm em ngại, thìa mới đây, đưa anh chiếc vừa rơi đi".

  Anh mỉm cười nhẹ nhàng, tay với ra lấy chiếc thìa dơ đang nằm gọn trong tay tôi. Khi tay chúng tôi khẽ chạm qua nhau, tôi thề là tim tôi chợt ngừng đập.

  Cho đến khi anh đi khuất vào tấm màn che phía sau của tiệm. Lúc này tôi mới thở hắt ra một hơi. Những chấm tàn nhang của anh, nhìn xa đã đẹp, nhìn gần lại càng cuốn hút hơn. Quan trọng là bánh anh làm, sao lại có thể ngon đến vậy nhỉ?

  
    

Lee Felix • Still Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ