Oneshort

1.8K 225 19
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời từ sáng đến tối, trăng thanh gió mát nhưng đối với Hanma thì ngày hôm nay Loèn.

Sáng sớm đã bị dựng đầu đi gặp một tên đối tác, nhưng điều làm Hanma hậm hực từ sáng giờ chính là cái nết của lão ta. Bởi người ta có câu ' Cái nết đánh chết cái đẹp ', mà lão ta còn không có cái nết nên suy ra nhan sắc lão như quần.

Càng nghĩ càng điên tiết đến độ hắn không nhìn đường mà đâm sầm vào một người, hắn hoàn hồn khi người kia gã bịch ra đất, vội đỡ người nọ đứng dậy.

" Xin lỗi, tôi không chú ý. Cậu có sao không? "

" Không, không. Tôi không sao. "

Người nọ vội vàng xua tay rồi cúi xuống nhặt những món đồ vương vãi trên đất. Hanma có chút ngớ người khi gương mặt người nọ lộ ra khỏi đóng khăn dày cộm.

Gương mặt hài hòa, đôi môi căng mọng màu đỏ nhạt, sóng mũi cao thanh tú, đôi mi dài cong vút. Thứ làm hắn chìm đắm trong mơ tưởng có lẽ là đôi mắt màu cát kia, nó xinh đẹp trong vèo như mặt hồ tĩnh nước. Chiếc khuyên tai chuông gió khẽ rung lên theo những cái gật gù của chủ nhân.

Lúc hắn hoàn hồn thì cũng là lúc người kia khuất bóng vào dòng người hối hả. Luyến tiếc nhìn đến bàn tay đã đỡ người nọ cũng chẳng còn chút hơi ấm. Hanma thở dài chán nản rồi rời khỏi cái phố đèn đỏ đầy rẫy dục vọng.
.
.
.
" Hợp tác vui vẻ, ngài Hanma! "

" Hợp tác vui vẻ ông Robert! "

Hắn nặn ra nụ cười xã giao bắt tay với gã đàn ông tóc vàng trước mặt. Mồm thì nói bàn việc hợp tác nhưng trong tâm gã hiện tại chỉ có bóng dáng của người nọ. Nếu giờ hắn quay lại đó tìm liệu có gặp người kia không nhỉ?

" Hẹn gặp lại ông vào dịp khác. "

Hắn đứng lên cúi chào rồi cầm theo cặp táp rời đi. Ngồi trong xe, Hanma không ngừng nghĩ về người kia, thiếu niên hắn gặp ở phố đèn đỏ. Thật sự muốn gặp lại y lần nữa.

Hanma cho dừng xe trước một nhà thổ mà theo lời người đàn ông tóc vàng khi nãy nói, đây là nơi được ưa chuộng nhất hiện tại. Hắn chỉ nhớ gã ta bảo là ở đây có một kỹ nam rất xinh đẹp, muốn một đêm với cậu ta thì phải bỏ rất nhiều tiền.

Khóa môi hắn khẽ nhếch lên. Tuyệt, lâu rồi hắn chưa ăn mặn, nay thay đổi khẩu vị cũng không tệ. Đôi chân dài sải bước vào sảnh nhà thổ. Mang danh nhà thổ mà nơi đây lại sang trọng y như một đại sảnh của khách sạn hàng đầu.

Ngay khi hắn bước vào sảnh thì ngay lập tức đã có một đám người bâu vào hắn. Mùi nước hoa rẻ tiền xộc vào mũi khiến hắn phải nheo mài tránh nè. Hắn bước nhanh đến chỗ quản lý, tên quản lý vừa nhìn thấy hắn đã nhiệt tình lôi kéo.

" Chào ngài, ngài muốn ai sẽ là người bồi ngài cả đêm nay?

" Nghe bảo ở đây có người đẹp nên tôi mới đến thử xem. "

Khóe môi khẽ nhếch lên nhìn tên quản lý. Gã ta nghe thế liền sáng bừng mắt, không ngờ con hổ đó hút về cho gã nhiều tiền đến vậy. Nhưng ngay sau đó lại thay bằng vẻ mặt e ngại, lập lự.

[ HanKazu ] Cưng em đến tận trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ