Tuyết.
Ba ngày nay, tuyết vẫn không ngừng rơi.
Mọi mái nhà đều được phủ trắng xóa, Phượng Minh quốc đều được bao bọc bởi gió sương và bão tuyết.
Trong điện Dưỡng Tâm sáng ánh đèn lửa sưởi vẫn không đủ xoa dịu sự lạnh lẽo bên ngoài. Các quan đại thần đều lần lượt quỳ dưới lớp thảm lông dày , gương mặt ai nấy đều lộ vẻ căng thẳng. Bên trong một đám tì nữ nhanh tay nhanh mắt đang bưng chậu, đốt lò, sắc thuốc, sắc mặt càng thêm khẩn trương lo lắng.
Tiếng ho trong điện cứ liên tục kéo dài.
Cánh cửa gỗ nặng trịch ngoài điện bỗng mở tung ra, người bên trong nghe rõ tiếng gió rít gào. Nữ tử mặc hoàng bào nổi bật, thân cao sáu thước, tiếng bước chân nặng trịch, trên mũi giày còn giữ tuyết đang bám trụ, sắc mặt nàng cực kém, lia mắt nhìn những cựu thần trong triều:
"Mẫu hoàng ta đâu?"
"Tham kiến nhị điện hạ." Chúng thần đều nhanh chóng khom lưng hành lễ, sau đó e dè nói: "Hoàng thượng đang ở bên trong, thái y đang bắt mạch. Nhị điện hạ đừng lo lắng quá."
Nữ tử hoàng bảo không nghe, nàng nhanh chóng chạy vào tẩm thất, hạ thấp giọng:
"Mẫu hoàng, nhi thần là Nhất Kiều đây."
Người bên trong chỉ đáp lại bằng một chuỗi ho dài.
Một khắc sau cũng không thấy tên thái giám nào lên tiếng, nữ tử chợt liếc nhanh đôi mắt hẹp dài nhìn vị quan đang quỳ trên hàng đầu. Vị nữ quan này tuổi tác không nhỏ nhưng nhãn thần còn rất sáng, lão nhân cất chất giọng nhẹ nhàng:
"Hoàng thượng, hãy để nhị điện hạ vào đi."
Lúc nào Ngô trưởng quản, lão nhân suốt năm mươi năm theo hầu vị cửu ngũ chí tôn đang mê man bên trong mới bước ra, đôi mắt nàng ta không sáng nhưng lại có cái nhìn của kẻ từng trải qua đủ loại hỉ nộ ái ố trên đời, chỉ đáp một câu:
"Hoàng thượng có lệnh, cho đến canh tư không ai được vào gặp. Nhị điện hạ phong trần mệt mỏi, nên vào sương phòng nghỉ ngơi."
Nhị hoàng nữ Bắc Đường Nhất Kiều nhíu mày, hai tay siết chặt, nàng lạnh giọng:
"Ta không cần nghỉ ngơi."
Ngô trưởng quản cũng không nói gì, lão nhân quay đầu vào bên trong, rồi chợt vang lên giọng nói còn lạnh hơn gió tuyết ngoài kia:
"Vậy điện hạ hãy quỳ đi, cùng các đại thần cầu phúc cho bệ hạ."
Cuối cùng cả không gian yên ắng chỉ còn vị hoàng nữ đang đứng yên tại chỗ cùng một đám quần thần càng không dám thở mạnh.
Rốt cuộc có chuyện gì đây?
Nhị hoàng nữ còn không được diện thánh sao?
Trong đám cựu thần càng không dám manh động, bọn họ nhìn bóng lưng cứng đờ của vị nữ tử trẻ tuổi, rồi lại rụt rè cụp mắt xuống.
Rõ ràng trong điện ấm áp mà lưng ai nấy đều đổ đầy mồ hôi, thấm ướt y phục.
Thời gian dài đằng đẵng trôi qua, lúc này có tiếng va đập nhẹ nhàng từ tẩm điện, Ngô trưởng quản vẫn là bộ dạng của lão nhân từ từ đi đến. Nàng đánh ánh mắt một vòng nhìn hàng loạt đại thần, sau cùng là vị hoàng nữ đang quỳ bên dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ VƯƠNG ĐIỆN HẠ
RandomNỮ VƯƠNG ĐIỆN HẠ thuộc thể loại nữ công nam thụ ( nữ chính là người trung tính), ngược nam không ngược nữ, truyện cổ đại, mọi chi tiết do tác giả tưởng tượng, không có thật. Truyện không có cốt truyện gì nhiều, H 70% Nhân vật chính: Bắc Đường Ngạo K...