Tôi loanh quanh đi trên con đường làng quen thuộc mà ngỡ xa lạ này. Lâu lắm rồi không được về quê, cảnh vật sao thật khác biệt quá khéo lát nữa tôi cũng quên mất nhà mình ở đâu mất thôi. Bộn bề với công việc văn phòng suốt tôi nào hay biết bản thân đã sắp 30 tuổi rồi cơ chứ. Nhìn gốc hàng cây cổ thụ lướt nhanh qua trước mặt, chao ôi nhớ hồi nhỏ ghê, thời cởi truồng tắm mưa ấy thật khiến con người ta hoài niệm mãi. Tết cũng tăng ca, lễ cũng tăng ca, công việc như guồng quay vô hình không cho tôi niềm vui gì cả.
Anh bên cạnh tôi nãy giờ cũng không nói tiếng gì cả, im thin thít ngắm nhìn cảnh vật. Đôi mắt đầy vẻ thích thú, săm soi từng ngọn cỏ, bụi cây ven đường, xa xa vài con trâu lưng thững bước qua cũng khiến anh tròn xoe mắt nhìn. Trông đáng yêu vô cùng, bất giác tôi cười, anh cũng quay lại nhìn tôi. Hai đứa nhìn nhau cười lớn thêm nữa.
Anh tài xế nhìn hai bọn tôi cũng nổi da gà vì cơm chó chất lượng quá. Hôm nay về quê tôi cũng hồi hộp lắm, phải rồi về comeout thì ai chả hoang mang cơ chứ.
Xe dừng trước một cổng nhà bằng gỗ, hai bên trồng toàn hoa mười giờ. Chiếc xe dần rời đi bỏ lại hai chúng tôi đứng chôn chân tại đó. Không gian cũ, kỉ niệm cũ nhưng sao lòng khó tả quá, anh hít hơi dài nhìn tôi kiên định gật đầu. Mở cửa bước vào tôi thấy ba mẹ đã ngồi sẵn chờ tôi. Không khí trong nhà thay đổi đột ngột, thật lạnh lẽo và lo sợ. Anh khẽ cũng tôi chào ba mẹ.
-Cháu chào hai bác. Cháu có ít quà biếu hai bác ạ.
-Không dám, mời cậu ngồi.Tôi nhìn nét mặt bố nghiêm khiến tay chân cũng run run theo, nhẹ nhàng giải vây cho anh.
-Thưa ba, thưa mẹ. Anh Trân đích thân dậy sớm tìm tòi mua bằng được nước yến tốt cho ba mẹ đấy ạ. Ba mẹ nhận cho ảnh vui. Anh ấy có lòng mà ba mẹ.
- Thôi được rồi, cậu để xuống đó.
Nói xong bố thở dài trầm ngâm hồi lâu cũng lên tiếng.
- Tôi nói cậu nghe, tôi sống từng tuổi này cũng gần đất xa trời nên cũng chẳng ham vinh hoa phú quý cao sang chi cho nhiều, chỉ mong thằng Thạc nó có công việc ổn định, kiếm được người vợ sinh con đẻ cái để tui cùng bà nhà có cháu ẳm bồng, ra vào tiếng trẻ con vui nhà vui cửa. Mà nay cớ sự ra vậy tui cũng không biết sao, chỉ còn cách cậu chia tay với nó đi. Tui thấy con trai với nhau không hợp với lẽ thường tình. Cậu thương nó thì để nó kiếm người con gái khác đi, nó không bị dị nghị, thân già này cũng không phiền lòng.
- Bố, sao bố nói vậy, con yêu anh Trân thiệt lòng mà. Tụi con thương thiệt mà bố, bố chấp nhận cho tụi con nghe bố.
Tui nghe từng lời bố nói như dao cứa, tui lo sợ nhất chính là yêu cầu này, bố tôi đã quyết thì không ai lây chuyển được ông.
- Bác ơi, bác đừng làm vậy mà bác. Con với em Thạc quen nhau cũng 5 năm, con với em đủ biết nên làm gì. Tụi con thương nhau thiệt, bác đừng cấm tụi con được không bác.
Bố tôi mặc hai đứa van xin lặng lẽ quay bước vào buồng, mẹ tôi cũng
buồn bã đi theo. Nước mắt trên khóe đang lăn tăn rơi xuống. Anh bất lực nhìn tôi nhưng sau đó lại nắm tay tôi xoa nhẹ, miệng lẩm nhẩm " không sao đâu, anh sẽ kiên trì. Tin anh nha". Tôi rất muốn khóc nhưng anh đã kiềm tôi lại, anh ôm tôi cho tôi niềm tin và ấm áp.Cứ như thế mỗi buổi sáng anh cứ như cái đuôi của ba mẹ tôi, mặc cho ba mẹ tôi đuổi đánh vẫn lì đòn bám theo xin làm việc. Kêu anh chạy theo chăn vịt anh cũng làm, đi xuống cắt lúa cũng chơi luôn. Chốc chốc lại theo ba mẹ tôi cuốc đất, ba mẹ tôi cũng bất lực, đuổi đánh cũng không đi thì đành để anh làm đến nản rồi bỏ cuộc chứ sao giờ. Anh vậy mà cũng lì, biết anh không ăn được hành nên mẹ tôi ra chợ mua một bó hành, cái gì cũng cho vào. Anh nhìn tôi đầy vẻ đáng thương nhưng sau đó cũng nốc hết, ăn đến mức nước mắt chảy cũng cười tươi kêu con ăn được. Ba mẹ tôi cũng ngạc nhiên sau đó lắc đầu.
Nhiều lúc ức giùm anh nhưng anh giữ tôi lại bảo "không sao anh chịu được. Vì em gì anh cũng chịu được". Tôi nghẹn lại nhìn anh, từ một anh phó phòng phong lưu nhà giàu nay về đây làm đồng áng tay chân chai san, rám nắng, tay chân chi chít vết thương nhưng không than vãn. Còn nhớ, mẹ anh từng kể, anh khi trước tới rửa chén cũng ghét làm, không thích làm việc chân tay gì cả nhưng từ sau khi gặp tôi, anh lại thay đổi biết chủ động phụ giúp tôi trong việc nhà.
Ba mẹ tôi dần dà cũng mủi lòng, nhưng giả bộ như không. Tôi thấy ông mỉm cười khi anh loay hoay bên bàn thờ ông cố, anh tỉ mỉ xếp trái cây sao cho ngay ngắn, thắp hương, dọn dẹp cho ông cố.
Tôi nhìn anh từng ngày một tiếp cận lây lòng ba mẹ tôi. Tôi nhớ như in lời anh nói với ba mẹ.
- Con thưa hai bác, con tuy là con trai nhưng con khẳng định sẽ mang lai cho em Thạc hạnh phúc. Vấn đề con cái, tụi con sẽ hướng tới thụ tinh nhân tạo, giờ khoa học tiến bộ rồi ạ. Mong bác chấp thuận cho hai con. Hai con thực sự thương nhau thật lòng.Nói chưa dứt câu anh nắm chặt tay tôi không buông trước mặt ba mẹ. Ánh mắt nhìn thẳng bố tôi mà nói chắc nịch.
Tôi thấy chút sửng sốt trên gương mặt bố, ông dường như đã tin lời anh nói, ông không nói không rằng quay đi nhưng chốc sau lại quay lại gật đầu với anh.
Anh ngớ người nhìn tôi, tôi vui mừng ôm anh thủ thỉ nhẹ, bố bố đồng ý rồi.
Anh tròn mắt nhìn bố cười gật đầu lại.
Ý nói "con cảm ơn bác". Anh lay tôi qua lại vui vẻ reo lên.
-Thạc ơi, được rồi anh làm được rồi. 6 tháng, 6 tháng cố gắng của anh đã được đền đáp. Anh vui quá.Anh hôn tôi, một nụ hôn không pha lẫn chút tạp âm dục vọng, một nụ hôn thanh khiết mang theo hạnh phúc, cảm động, thương yêu tuyệt đối.
-Anh thương em.
-Em cũng thương anh.Tặng : @secret_bloody
BẠN ĐANG ĐỌC
Đường hai chiều (Oneshot) [Jinhope]
RandomAnh thương em. Em cũng thương anh Bình dị sóng vỗ mặt hồ Thuyền ai lướt ngã tay vồ biển sâu Biển sâu chẳng sợ ai đâu Kiên trì theo đuổi một tay ôm đầy.