Chương 01: Nhặt được em

26 5 0
                                    


Châu Kha Vũ - một tên trưởng phòng bình thường làm việc trong một công ty cũng bình thường, tầm trung của thành phố B. Anh không có gì nổi bật ngoại trừ khuôn mặt và ngoại hình vô cùng điển trai làm cho biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ điêu đứng. Mặc dù được xem như là một người có cuộc sống ổn định hơn bao người thế nhưng trong trái tim anh lại luôn cảm thấy trống trải. Đó gần như là chiếc lỗ hỏng chưa thể lấp đầy ở hiện tại của anh.

Dù là trưởng phòng nhưng về mặt kinh tế anh cũng được xem như là dư dả, sở hữu một căn nhà phía Tây không quá xa công ty. Đây là nơi anh đã khổ cực tích góp trong 4 năm, anh luôn sống một mình. Cũng không phải không có người tìm đến anh nhưng anh đối với họ cũng chỉ là qua lại như tình một đêm rồi thôi.

Sau khi từ quán quen về, cả người chìm trong men rượu anh mới sâu sắc nhận thấy rằng có lẽ cả đời này bản thân cũng không thể nào tìm được thứ tình yêu thuần khiết để lấp đầy khoảng trống nơi ngực trái. Vì sẽ không một gia đình nào chấp nhận việc gả con gái của họ cho một kẻ không còn người thân như anh.

Dành cả buổi chiều tối với rượu cồn khiến đầu anh đau nhức, bước đi cũng loạng choạng không vững. Nhưng anh không dự định sẽ gọi xe về nhà, anh chỉ muốn buông thả bản thân chìm vào bóng tối đêm nay. Đã rất lâu rồi anh không để tình trạng này xảy ra vì anh luôn sinh hoạt theo nguyên tắc được lập sẵn. Một ngày của anh đều dành để nhấn chìm bản thân trong công việc. Những áp lực trên công ty và công việc luôn thi nhau chất thành đống đè trên đôi vai gầy gò.

Ngước nhìn lên ánh đèn đường nơi đầu ngõ, đôi mắt anh thẫn thờ trong mông lung. Anh không biết bản thân đang cố gắng vì điều gì, có vẻ như chỉ là đang cố duy trì sự sống, duy trì hơi thở gần như sắp tàn này. Sống ở đây đã lâu nhưng anh vẫn chưa thể nào hoàn toàn hòa nhập được sự thay đổi của múi giờ và sinh hoạt của những người nơi đây. Cũng đúng thôi, anh trước giờ ngoài công việc cũng chẳng mảy may để ý đến sự thay đổi của vạn vật xung quanh.

Nhìn vào đồng hồ trên cổ tay, đã nửa đêm rồi nếu còn không mau về thì ngày mai anh lại muộn giờ làm mất. Bước chân anh rảo bước trên con đường cũ rồi bỗng dưng anh nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ con hẻm tối kế bên. Tự trấn an bản thân rằng chỉ là một vài con chuột cống quấy nhiễu mà thôi rồi cất bước đi tiếp. Nhưng tiếng động lại phát ra lớn hơn và khiến anh đưa ra một quyết định mà sau này nghĩ lại chỉ muốn bật cười. Lần mò trong túi áo tìm điện thoại rồi hướng tới con hẻm bên cạnh. Càng đi gần tới chiếc hộp đang phát ra tiếng động tim anh càng đập nhanh mãnh liệt. Đây chắc không phải là cún hoang bị bỏ rơi đó chứ? Nếu là vậy liệu anh có thể đem nó về cùng bầu bạn hay không?

Dựa vào ánh sáng ít ỏi của chiếc điện thoại Kha Vũ từ từ chậm rãi tiến đến. Anh đưa tay nhẹ nhấc tấm bạc đang phủ trên chiếc hộp giấy kia lên. Nhìn thấy vật bên trong khiến anh ngạc nhiên dừng lại mất vài giây. Bên trong chiếc hộp giấy là một bé miêu đã ướt sũng nước vì cơn mưa ban chiều. Kha Vũ nhẹ cởi chiếc áo khoác đang mặc phủ lên người bé miêu rồi ôm vào lòng. Trong lòng anh cục bông nhỏ vì tìm được hơi ấm mà càng rúc sâu hơn. Anh đưa tay lau đi vệt đen dính ngay khóe mắt của vật nhỏ mới phát hiện ra vật nhỏ này có một đôi mắt đen rất xinh đẹp. Nó đang ngước đôi mắt tò mò nhìn người nam nhân trước mặt rồi sau đó thè lưỡi liếm nhẹ lên ngón tay người đó. Cái mũi vì lạnh mà chun lại thêm hai chiếc tai nhỏ xinh dựng thẳng lên nghe ngóng.

Quá đổi đáng yêu!

Trong lòng Châu Kha Vũ vì vật nhỏ trước mắt mà bỗng dưng cảm thấy mềm mại. Anh quyết định đem cục bông nhỏ này về nhà chăm sóc mà không suy nghĩ gì nhiều. Rảo bước đi khỏi con hẻm anh hướng thẳng ngồi nhà có chiếc cổng xanh của mình.

Nhặt được một tiểu miêuWhere stories live. Discover now