Chương 02: Meo meo ăn kem

17 5 0
                                    


Về đến cửa nhà thả chìa khóa vào ổ cắm, anh đứng trước thềm phủi đi những giọt sương thấm trên người rồi tháo giày đi vào phòng khách. Kha Vũ thả vật nhỏ trong lòng mình và đặt trên sô pha. Vật nhỏ dường như chưa quen mà dùng mòng vuốt nhỏ níu lấy áo sơ mi anh. Châu Kha Vũ phì cười rồi đưa tay xoa nhẹ đầu nó trấn an. Chỉ có vậy thì tiểu miêu kia mới chịu nghe lời nằm ngoan ngoãn trên sô pha nhìn anh di chuyển tới lui. Nhìn chán chê nó lại lật bụng ra nằm ngửa rồi chăm chú liếm cái móng vuốt mèo be bé.

Còn anh thì đang đi xem trong bếp có thứ gì cho vật nhỏ kia ăn được không. Nhưng tiếc là không có, một người bận rộn như anh cũng không thường hay nấu cơm ở nhà mà chỉ toàn gọi đồ ăn ngoài rồi giải quyết cho qua loa nên muốn tìm thứ gì ăn được cũng thật khó. Thật may là còn một hộp sữa, anh đi tới bệ bát tìm lấy một cái chén nhỏ rửa sạch rồi đổ sửa vào.

Kha Vũ sải bước đi đến chiếc sô pha có cục bông trắng đang nằm, để bát sữa trước mặt nó rồi lại đi vào phòng ngủ tìm lấy một chiếc khăn sạch mới, vò nước nóng rồi đi ra ôm vật nhỏ vào lòng đặng lau đi khuôn mặt lấm lem bùn đất kia. Vật nhỏ ban đầu kháng cự dữ lắm nhưng vì chắc cũng đã mệt mỏi cả ngày như anh nên thôi phản kháng mà để anh tùy ý di chuyển lung tung trên người nó.

-----------
Sau khi tắm rửa xong xuôi, anh đi tới bàn nhỏ gần giường pha vào máy phun sương một ít tinh dầu. Kha Vũ bị chứng mất ngủ đã 1 năm nay nên anh luôn dùng tinh dầu để có thể duy trì giờ giấc của mình. Ngó xung quanh phòng không thấy bóng dáng bé miêu nhỏ xinh của anh đâu. Đang tính đi ra ngoài phòng khách tìm thì chân anh va phải một thứ gì đó mềm mại bèn ngó xuống, vật nhỏ biến mất khi nãy bây giờ đã xuất hiện quấn lấy chân anh rồi kêu lên 'meo' một tiếng. Anh cúi xuống ôm nó lên đặt vào một đệm chăn nhỏ đã được chuẩn bị từ trước.

Lộn xộn cả một buổi tối anh cũng gần như cạn kiệt sức lực, vừa đặt lưng lên giường là chìm ngay vào giấc ngủ mà không biết có một đôi mắt sáng rực đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh.
----------------

Tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi khiến người đàn ông nằm trên giường cảm thấy buồn phiền, anh lấy gối che mặt đi khỏi thứ ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào rồi tiện tay tắt luôn tiếng chuông điện thoại. Kha Vũ uể oải ngồi dậy đưa tay vò rối đầu thở dài, lại một ngày nữa phải đắm mình trong mớ hồ sơ chưa giải quyết. Dù hôm nay là ngày anh xin nghỉ phép thì anh cũng không được để bản thân ngủ nướng thêm một lúc nào.

Đứng dậy đi vào nhà vệ sinh sửa soạn rồi thay một bồ đồ tập thể dục. Xong hết rồi anh mới nhìn đến phía gối nằm bên mình xuất hiện một cục bông trắng muốt vẫn còn đang ngủ. Mọi buồn phiền vì suy nghĩ về công việc cho ngày hôm nay liền tan biến. Anh tiến tới giường xoa nhẹ chiếc đầu mềm rồi phấn chấn rời khỏi nhà. Hôm qua anh đã lên mạng tìm hiểu những cách nuôi mèo cũng như là thức ăn cho vật nhỏ nhà anh nên khi chạy bộ xong anh sẽ qua tiệm thú cưng gần nhà mua một chút đồ đem về mới được.

Đến gần 9 giờ thì anh cũng trở lại, cậu sau khi tỉnh dậy không thấy anh đâu liền hoang mang sợ hãi. Cậu vẫn chưa quen với nơi lạ lẫm này, mà cái người cao lớn ngày hôm qua đem cậu về bây giờ đi đâu mất rồi? Nhảy tót xuống giường dùng cái móng nhỏ nhỏ dùng hết sức bình sinh đời mèo đẩy chiếc cửa to lớn trước mặt nhưng đi ra phòng khách vẫn chẳng thấy ai. Liền vừa đi tìm vừa kêu meo meo thì lúc này đôi tai nhỏ nhạy bén phát hiện ra tiếng động ở cửa ra vào. Chưa kịp đợi người ở cửa tiến vào là cậu đã chạy ra nhảy thẳng tót vào lòng người nọ.

Châu Kha Vũ hết sức ngạc nhiên, nhìn thân ảnh nhỏ xíu đang hơi run rẩy trong lòng khiến tim anh nhẹ nhói lên. Chắc có lẽ không tìm thấy anh nên vật nhỏ nhà anh đang rất sợ hãi.

"Ngoan nào, đừng sợ anh đi mua thức ăn về cho em nè"

Dỗ mãi dỗ mãi cục bông trong lòng mới ngừng run rẩy. Đang khi anh tính đứng lên đi chuẩn bị đồ ăn sáng thì bé miêu liền chồm lên dùng hai cái móng vuốt nhỏ xinh vịn mặt anh mà liếm nhẹ lên chóp mũi. Cảm giác nhồn nhột khiến anh muốn cười nhưng đành nén lại.

"Ngoan, ngồi ở đây anh đi lấy thức ăn cho em"

"Meoo"

Đổ đầy hạt vào bát rồi đặt thêm một bát sữa nóng bên cạnh. Kha Vũ mong chờ nhìn bé miêu nhà mình nhưng kì lạ là vật nhỏ này chỉ uống mỗi sữa còn bát đựng hạt thì không thèm động tới, ngay cả cái liếc mắt cũng chẳng thèm.

"Không thích sao? Trên mạng đều bảo mèo rất thích ăn hạt mà"

"Meoo"

Vuốt ve cái bụng phẳng lì mà hỏi nhưng đáp lại anh cũng chỉ có vài tiếng kêu meo meo ngứa ngáy. Anh thở dài đứng lên cầm những bịch thức ăn khi nãy đi chợ tiện tay mua về để vào trong tủ lạnh. Đang suy nghĩ không biết nên làm sao với việc vật nhỏ nhà mình không thích ăn hạt thì chẳng biết bằng cách nào mà bóng dáng anh vừa nhắc đã xuất hiện nhảy từ dưới đất lên vai anh rồi chui thẳng vào trong.......tủ lạnh.

Anh nhìn cục lông trắng muốt đang làm ổ trong đó trong khi hai tay thì ôm khư khư một hộp kem. Kha Vũ thắc mắc chẳng lẽ mèo thích ăn kem à? Ôm cục lông cùng hộp kem ra ngoài, anh mở nắp hộp kem để vào móng mèo của vật nhỏ. Rồi nhìn nó bắt đầu say sưa liếm ăn ngon lành. Anh có chút sốc nhẹ, có phải anh đã bỏ qua tin tức gì trên mạng hay không?

"Em....mèo ăn được kem ư?"

Nhặt được một tiểu miêuWhere stories live. Discover now