Một cao một lùn, hai đứa dắt tay nhau đi qua từng con đường đông đúc. Gã cầm lon bia, tay em gõ bừa vài dòng chữ trên điện thoại. Khung cảnh xung quanh như vội vã trôi qua, để lại một chút khoảng trống cho cả hai. Hanma liếc nhìn những gì Kisaki đang làm, rồi lại ghé mặt sát xuống màn hình điện thoại hòng thu hút sự chú ý của em. Kisaki quay đầu sang nhìn gã với gương mặt chẳng lấy làm vui vẻ, bàn tay nhỏ mạnh bạo túm lấy phần chóp tóc màu vàng được vuốt thẳng trên mái tóc của gã rồi đẩy ra sang một bên, miệng rủa thầm:“ Mày làm khuất ánh sáng màn hình!”
“ Mày bảo đi dạo phố với tao mà chỉ chăm chú vào điện thoại!” Nói đoạn Hanma đưa tay nhìn phần mái vừa được vuốt lên tử tế, giọng gã thoáng vẻ bất mãn “ Khốn thật, phần mái tao vừa vuốt chưa được bao lâu thì đã bị mày làm hỏng rồi!”
Kisaki tiếp tục đưa mắt qua những dòng tin nhắn dài vẫn chưa được nhấn gửi, những ngón tay lướt qua hàng bàn phím phía dưới màn hình một cách nhanh nhẹn mà không hề để lại một động tác thừa nào. Hanma vừa chỉnh lại mái tóc bị bung xõa của mình vừa liếc nhìn thanh chuột đang nhấp nháy liên hồi trước mặt, gã không nhịn được tò mò mà hỏi nhỏ.
“ Mày nhắn tin cho ai thế, Mikey à?!”
“ Không phải chuyện của mày!” Kisaki đáp lời qua loa, thi thoảng vài ngón tay nhấc gọng kính bị trễ xuống rồi lại tiếp tục gõ những ô phím đang được hiển thị trên màn hình, thoáng chốc số từ trong đoạn hội thoại nặc danh đã lên đến vài trăm từ mà em vẫn chưa nhấn gửi.
“ Mà-” Hanma ngước nhìn bầu trời rồi bất giác nói.
“ Mà?”
“ Tch- thì chỗ thuốc lá đấy, mày thấy chúng thế nào?!” Hanma đưa tay ra đằng sau gãi nhẹ một bên, gã luôn mang theo thắc mắc này lên giường ngủ mỗi tối, cảm giác bức rức như có ai đó cuộn lấy dạ dày và nhàu nát nó khiến gã luôn trằn trọc mỗi đêm.
“ Chúng là của mày, chắc luôn-” Kisaki lần đầu ngước nhìn gã trong suốt mấy tiếng đi tản bộ, thần thái bình thản đến lạ thường “ Choji không nói chúng là của ai, nhưng tao đoán là chỉ có mày mới làm mấy chuyện nhảm nhí đến thế!”
“ Ồ, thằng đó kín mồm vãi!” Hanma tự nhủ “ Sao này tao sẽ nhờ nó, dù phải bỏ ra chút tiền tiêu vặt!”
Kisaki nhìn Hanma, em không phản đối cũng chẳng tán thành với ý định này. Suy cho cùng thì “trò” này cũng giống một thú vui tiêu khiển lúc nhàm chán, có khi nó sẽ giúp em khuây khỏa một chút trong giờ nhàn rỗi - Kisaki không nói thêm gì, bản thân em cũng chẳng còn gì để trình bày. Hanma cũng vậy. Lần đầu gã thấy bất lực đến độ bực bội như vậy, mặc cho tâm tư vừa được trút ra nhưng tâm trạng thì chẳng thoải mái lên bao nhiêu.
Kisaki bỏ điện thoại vào túi, cho đến cuối cùng thì những dòng tin nhắn đó vẫn chưa được gửi đi một cách tử tế. Gã lấy làm lạ, nhưng dù có hỏi thì cũng chẳng nhận được câu trả lời nào thỏa đáng. Thế là liền phóng mắt nhìn xung quanh, con đường này có chút vắng vẻ, hợp cho những đôi tình nhân thích ngắm nhìn hoàng hôn của buổi chiều tà và buông lời ngọt ngào cho đối phương - Tiếc rằng bây giờ là buổi sáng, mà ở đây lại chút vô vị. Hanma là người rủ rê em đầu tiên, song chính gã lại cảm thấy nhàm chán cái ý định chứ huống chi là con người đi cùng. Nói sao nhỉ? Chính Hanma cho rằng Kisaki sẽ từ chối một cách thẳng thừng, gã quen với cảm giác hụt hẫng ban đầu nên giờ đây khi ước muốn được người nhỏ tuổi cho toại nguyện thì bất chợt bị khựng lại khiến câu chuyện rơi vào điểm mù khó chịu.
“ Chán nhỉ-” Kisaki ngáp dài một hơi. “Tao về đây!”
“ Chỉ dừng ở đây thôi sao?!” Hanma có chút hụt hẫng, đúng là cảnh sắc của buổi sáng ở đây có chút vô vị “ Đi thêm một đoạn nữa đi chứ!”
“ Tao không rảnh!” Nói rồi em chỉ xuống đôi chân của mình “ Chân tao đau, có ngon thì cõng tao đi!”
Hanma thích thú ra mặt với lời đề nghị của em, đúng là chỉ khi Kisaki mở miệng ra thì bầu không khí xung quanh mới đỡ nhàm chán hơn. Thế là Hanma nghe theo lời của em, gã luồn tay ra đằng sau lưng rồi bồng em hệt như kiểu dáng của “ nàng công chúa cùng hoàng tử”, gã biết yêu cầu của em không phải là như thế này nhưng bản thân vẫn cố thực hiện để rồi bị một bạt tay tát thẳng vào mặt ngay sau đó.
“ Thằng khùng, ý tao đéo phải thế!” Kisaki ngó ngang ngó dọc, em trừng mắt với những người đi đường dám dòm ngó đến họ. Chân tay em vùng vẫy khỏi tư thế khó coi này, gã cũng không làm khó mà đặt em xuống. Cái tát này đau vãi.
“ Xin lỗi nhé.” Hanma nhận lỗi, lần này thì gã đã cõng em lên lưng một cách tử tế. Mang theo một vóc dáng nhỏ trên lưng, gã cảm thấy chút cảm xúc hạnh phúc trong lòng như nở rộ, phút chốc lại khiến bản thân muốn chọc giận em thêm lần nữa “ Mày nặng thật đó, sắp gãy lưng tao đến nơi rồi đây!”
“ Nói nhăng cụi gì vậy, tao không nặng!” Kisaki ra sức tung những đòn đánh từ nắm đấm nhỏ xuống tấm lưng của gã mấy cú thùm thụp đau nhói cả xương sống, khiến gã phải cười trong nước mắt rồi buông lời xin em dừng tay.
Hanma thề rằng gã muốn sống trong cái khoảnh khắc này mãi mãi, mai sau xảy ra huyết chiến rồi ai sẽ bảo vệ cái con người đang nằm trên lưng của gã đây. Hiện tại gã đang là người của Valhalla, Kisaki lại là thành viên của Touman - Việc liên lạc giữa cả hai dường như luôn bị gián đoạn liên tục, không còn những khoảng trống dễ thở như hồi trước, mọi chuyện giờ đây xảy đến dồn dập. Nó khiến Hanma cảm thấy hưng phấn và thỏa sức đắm chìm trong thế giới tiêu cực mà những điều đó mang lại, gã thật sự cần những kế hoạch bẩn thỉu của em, và cần Kisaki tiếp tục song hành cùng Hanma.
Nực cười vãi, ai lại muốn đi bảo vệ “đối thủ” của mình-
.
hy