Trong lòng Châu Kha Vũ đột nhiên muốn biết nguyên nhân tại sao Giang Bá Khiết lại làm hại Trương Gia Nguyên, hắn xưa nay chỉ là một con thú khát máu, là một kẻ nô lệ, người ta sai gì làm nấy, không phản kháng chống cự hay có một chút thắc mắc gì. Nỗi buồn bực, muốn bung xoã đã trồi lên khi Giang Bá Khiết mạnh tay tát một cú thật đau vào má hắn, khiến Kha Vũ trong một phút giây chẳng buồn nghe theo mệnh lệnh của lão đồ tể kia nữa. Hắn muốn cứu người con trai đã mang lại chút ấm áp cho hắn vào tối hôm ấy
"Mày liệu hồn mà làm xong việc cho tao, không thì đừng trách lão già này tàn nhẫn!"
Kha Vũ nghe thấy nhưng cơ thể chẳng muốn tuân theo. Hắn ừ một tiếng miễn cưỡng rồi quay lưng rời khỏi chốn quái quỷ tăm tối này. Hắn sợ Kha Nguyệt bị tổn thương chứ, nhưng nỗi lo cho ngươi kia cũng nhiều không kém. Bộ dạng não nề thả bộ trên ngõ vắng của hắn nhìn như kẻ vừa mới thất tình, Châu Kha Vũ có thất tình chưa nhỉ? Đương nhiên là rồi chứ, chính là lần Trương Gia Nguyên dứt áo rời hắn, hắn đau lắm, còn thê thảm hơn cả bây giờ
"Hù!" "Đại ca đi đâu mà thất thần thế kia?"
"Tao đi đào nhà mày đó, được chưa?"
"Ầy, sao nói chuyện khó nghe vậy trời"
BẠN ĐANG ĐỌC
[YZL] BẢN TÍNH TRONG ANH LÀ EM
RomanceGiáng từng cơn thịnh nộ xuống tấm lưng con người bé bỏng đang nặng nhọc tìm từng hơi thở trước mặt, Châu Kha Vũ vô tâm đánh đập như chưa từng có một chủ thế đang ở đó Người ta nói: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Nhưng liệu con thú đang gầm rú...