Quy tắc số 4

519 35 10
                                    

Quy tắc số 4: Một số vampire có dị năng. Một số thì không. Những ma cà rồng được ban tặng dị năng này cần phải bị giám sát chặt chẽ. Nhìn thấy tương lai là một trong những dị năng đó, nhưng chắc chắn ma cà rồng không thể biết được tương lai của người biến hình hoặc người có quan hệ gần gũi với họ. Bởi vì dù thế nào, tương lai đó đều... trống rỗng.

***

"Bao lâu rồi?"

Jacob nhìn cô bạn thân nhất của mình, tim đau nhói khi thấy gương mặt đầy nước mắt của cô, "Bao lâu ư?" Hắn khẽ lặp lại.

Cô gái gật đầu, ánh mắt cứng đờ, "Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?" Cô nói rõ ràng từng chữ.

Mất vài phút hắn mới có thể trả lời, "Một tuần trước." Jacob nhỏ giọng trả lời, quay đi hướng khác, "Vào hôm em đến mang chiếc xe máy của chị về."

"Khi em mang--" Bella chớp mắt, cau mày suy nghĩ rồi nhìn lại người sói, "Đó là lý do em bỏ chạy à?" Cô hỏi, "Chị tưởng đó là vì-..." Cô thở dài, dùng tay áo lau mặt, "Chị tưởng em cảm thấy tội lỗi vì khiến chị gặp rắc rối với Charlie."

Jacob ngại ngùng xoa gáy, "Đúng vậy, đó là lý do em bỏ chạy." Hắn chầm chậm lắc đầu, "Chỉ là... em hoảng sợ, được không? Em không muốn anh ta đọc được suy nghĩ của em v-và thấy..." Chàng thanh niên nhắm mắt lại trong giây lát, "Nên em chạy đi."

Sự im lặng kéo dài sau lời giải thích của hắn, nhưng Bella đã có phản ứng, đó không phải phản ứng mà hắn mong đợi, "Em không nghĩ anh ấy nên biết sao?" Đôi môi khẽ nhếch, cô nhíu mày tò mò. Có vẻ như cô đang đấu tranh tư tưởng hay gì đó.

Jacob mở miệng trả lời, nhưng hụt hẫng. Không có lối thoát nào cao thượng cả. Hắn không muốn nói cho Edward vì những lý do ích kỷ của riêng mình, "Nếu chị là em, chị sẽ nói sao?" Hắn chết trân nhìn vào mắt cô.

Bella im lặng, suy nghĩ thật kĩ, chân đào đào mặt đất, "Không, chị không nghĩ chị sẽ nói." Cô khẽ thở dài, "Mọi người có vẻ dễ dàng chấp nhận nhỉ. Chắc em nghĩ họ sẽ kêu gào về chuyện đó, đúng không?"

"À, ban đầu họ cũng bực lắm, tin em đi." Jacob cay đắng trả lời, dù hắn cũng từng bực bội và bối rối như họ. Và sau một thời gian, các thành viên trong bầy cũng nhận ra điều đó và không còn chất vấn hắn nữa. "Nhưng họ vượt qua rồi. Giờ thì- giờ họ nghĩ đó là chuyện buồn cười nhất trên đời."

"Ừm, chị hiểu cảm giác đó," Bella thở dài, "Và có thể giờ họ cũng đang cười vào mặt chị..." Cô đưa tay vuốt tóc, "Trời ơi, thật ngu ngốc khi nói những lời đó!"

Jacob khịt mũi, "Không, Bella, em khá chắc họ chỉ cười em thôi." Hắn chỉ ra, nặng nề thở dài, nhìn lại cô gái tóc nâu, "Này, lúc đó chị không biết, được chứ?" Hắn đặt tay lên mắt cá chân cô, "Em bắt đầu ước rằng chị chưa từng biết."

Bella nhìn lên hắn, đôi mắt mở to, hai gò má lấm tấm nước mắt, "Tại sao?"

"Chị là bạn thân của em, Bella. Em không muốn tổn thương chị. Đó là điều cuối cùng em muốn." Chàng trai trẻ thừa nhận. Hắn nói vậy có thể ích kỷ, nhưng thấy cô đau khổ luôn khiến trái tim hắn tan vỡ.

[Trans] [Twilight] [Edward Jacob] Basic Imprinting - starrycreationsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ