H.A.P.P.Y

450 29 2
                                    

Hôm nay chính là ngày mà cả Junkyu lẫn Haruto đều mong đợi. Đó chính là ngày mà hai người chính thức về chung một nhà.

Junkyu đang ngồi sửa soạn lại lần cuối trong phòng thay đồ, hôm nay cậu muốn mình phải thật đẹp. Đang luống cuống chỉnh lại mái tóc sớm đã bị gió thổi tung thì bỗng phía cánh cửa vang lên một giọng nói trầm lặng mà cậu vẫn thường hay nghe:
"Junkyu, em vào được không?"
"Được chứ, em vào đi."
Haruto đẩy nhẹ cửa tiến vào bên trong. Trước mắt cậu giờ đây là hình ảnh một Junkyu vô cùng sáng bóng trong bộ vest trắng, trên ngực áo anh còn cài thêm chiếc khuy hình hoa anh đào - loài hoa mà cậu và anh thích nhất. Trông Kyu bây giờ chẳng khác gì một vị hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh khiến cậu không thể rời mắt.

Thấy Ruto cứ đơ ra như người mất hồn Junkyu liền lên tiếng: "Sao em cứ đúng đơ ra vậy? Tính làm cục đá hay gì!". Lúc này Haruto mới chợt giật mình mà quay trở về thực tại.

"Tại nay hyung đẹp quá em mới vậy chớ bộ!" - Haruto quay mặt ra chỗ khác trả lời, giọng pha chút hờn dỗi như thể đứa trẻ mới bị bắt lỗi.
Junkyu thấy vậy liền không khỏi bật cười trước sự đáng yêu của em. Anh thầm nghĩ: "Mình thật là may mắn khi có một em người yêu siêu cấp đáng yêu như vậy".
Thấy em người yêu có vẻ vẫn chưa nguôi giận cậu liền tìm cách chữa cháy. Junkyu hướng mắt về phía em nhẹ nhàng cất lời: "Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa nha Ruto, em muốn gì anh cũng chiều".

Nghe anh nói vậy, Ruto ngay lập tức quay lại ánh mắt sáng lên vẻ mừng rỡ: "Là anh nói đó nha. Vậy bây giờ anh phải ôm em một cái được không".
"Được chứ, đừng nói là một cái chứ mười cái hay hai mươi cái anh cũng làm cho em được" - Junkyu nhanh chóng dang rộng vòng tay của mình để cho em chạy vào. Haruto thấy vậy liền nhanh chóng chạy tới chỗ anh, như một cái chớp mắt cậu đã nằm trọn trong vòng tay của anh. Cả hai cùng nhau tận hưởng hơi ấm từ người kia.

Bất chợt Haruto ngước mặt lên hỏi anh: "Hyung, hyung còn nhớ ngày đầu tiên hai chúng ta gặp nhau không?"
"Đương nhiên là nhớ chứ, sao anh có thể quên ngày đó được!" - Junkyu hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của em nhưng cũng nhanh chóng trả lời. Từng kí ức bỗng tràn về trong tâm trí anh.

Chậm lại một nhịp anh nhớ về quá khứ, nhớ lại cái ngày đầu tiên mà anh gặp cậu. Anh còn nhớ rất rõ đó là một buổi cuối thu, tiết trời se se lạnh...
Rời khỏi lớp học thêm, Junkyu muốn nhanh chóng trở về nhà sau một ngày học tập đầy mệt mỏi. Con đường này anh đã quen đi lại lắm lần nhưng chẳng hiểu tại sao lần này anh lại có một cảm giác lạ lạ. Đang mải đắm chìm trong những cảm xúc kì lạ bỗng nhiên một giọt nước rơi trúng nơi đầu mũi anh.

"Chết tiệt, mưa rùi mình lại không đem theo ô!". Anh nhanh chân chạy tới một quán Cafe nhỏ gần đó để chú tạm. Sau khi gọi đồ tại quầy Junkyu nhanh chóng kiếm cho mình một góc ngay cạnh cửa sổ để ngồi.
"Đồ uống của quý khách đây ạ! Chúc quý khách ngon miệng".

Sau khi nhận lấy ly Cafe từ tay cô phục vụ Junkyu ngồi tận hưởng nhâm nhi thứ đồ uống mà anh vẫn thường yêu thích. "Tiết trời mưa se lạnh mà được uống một ly Cafe nóng quả thật cũng không tồi." - Junkyu với vẻ mặt vui sướng như chưa từng có bực bội nào.

Harukyu - H.A.P.P.YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ