người lạ hoá lạ thêm

305 30 0
                                    

Jaehyun nhìn người trước mắt mà bất giác mỉm cười, vẫn là em của năm ấy. Chi là mùi hương có hơi khác lạ.

-Dạo này em hay sống với bao thuốc lá nhỉ?

Jaehyun nói khi nhìn thấy bao thuốc trong túi của em. Trước đây em chưa từng như vậy... Phải chăng sau khi buông hắn em mới như thế?

-Tôi còn tưởng anh có người mới rồi?

-Cái đó phải hỏi em chứ? Em với người mới chứ nhỉ?

Jungwoo cười trừ nhìn hắn, rõ là biết nhưng hắn cứ giả ngốc là sao vậy, em thực không hiểu nổi.

-Anh giả ngốc hả?

-Từ lúc xa em anh lúc nào cũng ngốc.

Xem ra Jung Jaehyun hắn bị ngốc thật rồi. Và bỗng nhìn không khí trầm hẳn, Jaehyun thật ghét cái không khí này. Ngột ngạt và trống rỗng, rồi hắn nhìn em. Lâu rồi mới ngắm em kĩ đến vậy, đôi mắt như chứa cã dãy ngân hà ấy đã từng làm hắn chao đảo mãi chẳng tìm thấy lối ra.

Người ta có lúc nhàn, quây quần bên những thứ mà mình thích, nhưng chẳng mấy khi tỉ mỉ vẩn vơ ngắm những thứ mà mình yêu thương. Jaehyun cũng thế, chỉ vì những lần dại khờ chìm vào thứ cảm nắng nhất thời ấy mà quên đi ánh đèn vàng ở nhà. Nghĩ lại thấy mình có lỗi với em, nhưng cũng chẳng làm được gì.

-Jungwoo à...

-Em đây.

Cách xưng hô ngọt ngào này làm Jaehyun như bay lên chín tầng mây, quá lâu rồi... quá lâu rồi Jungwoo ạ, bao lâu rồi hắn chưa nghe giọng nói này của em.

-Chúng ta có thế làm lại không em?

Jaehyun nói một cách chắc nịch. Lọ lem rời giày thì hoàng tử có thể tìm hộ cô ấy, chứ đánh mất em rồi, có trời cũng chẳng tìm lại được rồi trả cho anh.

-Anh biết không, em cũng muốn mở lòng để đón nhận tình cảm thêm một lần nữa, em cũng muốn có nơi để dựa vào, thay vì dựa vào thuốc lá. Ta vẫn có thể ôm nhau, ta cũng có thể ở cùng nhau đến khi rời khỏi nơi này, ta có thể hôn nhau, bên nhau trong những ngày đông giá lạnh, nhưng em không thể yêu anh...

(jaewoo) chạm tay vào khóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ