|1| ngàn lần trăng rơi

123 8 0
                                    

Cưỡi trăng tới đây, gửi em một món quà chứa cả trời sao.

Cưỡi trăng tới đây, gửi em một món quà chứa cả trời sao

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Sagitt nghe?

Quý bà Sagitt đang lười nhác duỗi người nhoài ra phía sau, vươn duỗi tấm hình hài dong dỏng rộng, với tay lấy cái điện thoại đang không ngừng kêu réo đến nhức óc. Nắng chiều nhàn nhạt mơn trớn lấy cơ thể mảnh dẻ của người đàn bà nọ, từng tia nắng lon ton dạo chơi trên hõm vai gầy guộc, nơi cái dây áo mỏng tang buông lơi, ẩn hiện đôi gò bồng đào nóng mắt.

Phía bên kia đầu dây như có vẻ chưa muốn trả lời vội, tất cả những gì Sagitt có thể nghe thấy là từng đợt hơi thở nóng râm ran chạy nhảy vào tai nàng. Có vẻ như tên này thật biết cách phá huỷ một buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi của Sagittarius đây.

- Cậu lại thèm Scotch sao, Pisces yêu dấu của tôi?

Đáng ghét!

Một giọng nam lè nhè, âm trầm mà ấm áp quá đỗi như lớp đường caramel phát lên bên ống nghe của Sagitt, giở trò trêu ghẹo :

- Bao nhiêu ly Scotch cũng không bằng em đâu, thật đấy.

Thằng nhóc Pisces chết tiệt, nó và những câu đùa như rót mật vào tai của nó lại đem đến cho bà chủ quán kiều diễm của phố Beyelers - một người đàn bà đã 32 tuổi đầu, một người đàn bà đã trải qua hết thảy những vòng xoay uốn lượn lên xuống của tình yêu - một cảm giác nhộn nhạo, phấn khích thậm chí là vui sướng đến phát rồ.

V. chưa từng nghĩ đến một ngày bản thân nàng vừa có thể đáng yêu, lại vừa rất đáng ghét đến vậy. Nàng không thích cái cảm giác bị nắm đuôi, bị xoay mòng mòng tựa như món đồ chơi vô tri vô giác, không thể tự điều khiển chính mình. Điều đó khiến Sagitt không khỏi không nhớ về hai gã chồng cũ của nàng. Một quá khứ mà mỗi lần nhớ tới Sagitt chỉ muốn nôn thốc nôn tháo mà thôi. Nhưng đồng thời, Sagitt lại yêu thích cảm giác trái tim nàng như nhảy khỏi lồng ngực, được nghe tiếng trống thình thịch nhảy múa nơi ngực trái râm ran, được thấy gò má cùng hai cái vành tai xinh xinh ửng hồng đi vì ngượng. Khủng hoảng tuổi trung niên chăng?

- Rum không nhớ tôi sao? Ồ thôi nào Sagitt, em biết rõ điều đó hơn ai hết mà. - Sagitt có thể nghe rõ mồn một tiếng cười khanh khách nho nhỏ của cậu trai trẻ nọ, và điều đó khiến nàng không khỏi có chút giận dỗi.

- Im đi nếu cậu không muốn bị cấm cửa ở quán tôi đấy, Pis ạ.

Tôi sẽ nói huỵch toẹt hết ra mất nếu cậu cứ gọi tôi bằng cái giọng nói đầy quyến rũ đó!

Đôi mắt nàng lúng liếng ánh hạnh phúc, ngón tay vô thức uốn tròn sợi dây điện thoại như một mối tơ vò và bờ môi vẽ lên nét cười nụ tựa một thiếu nữ mới chập chững lần đầu yêu.

Và rốt cuộc, buổi chiều nhàn rỗi hiếm hoi của quý bà Sagittarius bị phá huỷ bởi cuộc gọi của một kẻ đáng ghét với chất giọng mê hoặc, một biệt danh mà Sagitt dành riêng và chỉ duy nhất cho một người, tình trẻ Pisces Q.

Mà bạn biết đấy, chưa một ai có được cái diễm phúc ấy cả. Kể cả hai ông chồng cũ của bà chủ quán kiều diễm Sagittarius.

Phố Beyelers, dọc theo cung đường dẫn tới công viên Dixon, người ta có thể nghe thấy được tiếng làu bàu chửi rủa của một gã đàn ông, gã trông không già lắm, với nét mặt cau có cùng cặp lông mày lúc nào cũng như muốn húc vào nhau, dáng người cao lêu nghêu, gầy gò như bị nuốt chửng hết vào cả cái áo măng-tô ghi xám to đùng mà gã đang mặc. Ở gã toát ra một cái vẻ đơn độc, bất lực mà không ai có thể miêu tả hết được.

Điếu thuốc trên môi của tiểu thuyết gia phố Beyelers trông ngắn ngủi đến đáng thương, nhưng Cancer không có vẻ gì là muốn buông bỏ nó ra cả. Và chỉ có hai lí do khiến gã buộc phải đưa cái ngòi thuốc nổ chậm độc hại đó vào miệng mình là tiểu thuyết và đàn bà.

- Urghh, cái gã khốn kiếp Spangler đó thì biết gì chứ! Chỉ có hắn với cái bụng phì nộn đó là hết thời thôi! Hắn ta nên biết điều đó mới phải!

Phải, đây là lần thứ 8 bản thảo của Cancer T. bị từ chối không thương tiếc.

Mỗi lần như thế, Can lại ra công viên Dixon chửi rủa, có lẽ nếu làm thế sẽ làm hắn quên đi cái cảm giác thương hại, khó chịu và mệt nhọc đang gặm nhấm mất nửa phần linh hồn của hắn.

Một tiểu thuyết gia hết thời.

- Mình cần thêm thuốc, và một tách Darjeeling. Ngay lập tức!

Cancer bước nhanh ra khỏi công viên, đôi chân dài thoăn thoắt biến khỏi cổng công viên cũng như cái cảm giác não nề mà hắn không muốn bản thân bị lún quá sâu vào, hắn có thể bị ngộp thở mất. Và điều ấy chẳng phải là một trải nghiệm tốt đẹp gì cho cam, tin hắn đi, Cancer T. này đã trải qua rất nhiều lần như thế rồi...

Căn hộ của Cancer nằm ở số 78E khu phố Beyelers, một căn hộ nhỏ, ấm cúng nằm ở trên tầng hai. Cắm chiếc chìa khoá vào ổ, Cancer uể oải cởi bỏ chiếc áo măng-tô mà mẹ hắn tặng cho vào giáng sinh năm ngoái, xộc vào mũi hắn là hương thơm thoang thoảng của bình ly trắng mà Can mới mua ở cửa hàng hoa dưới phố ngày hôm nọ. Cái kệ sách chất ngổn ngang những cuốn tiểu thuyết mà hắn đã thuộc làu làu cả, cái bàn gỗ bên cạnh cửa sổ phòng - nơi yêu thích của hắn - cái thứ cũ kĩ, chỉ cần tác động quá mạnh vào sẽ phát ra tiếng cọt kẹt, một cái đầu đĩa than và ti tỉ những thứ cổ quái mà T. không biết liệu mình có thực sự cần đến chúng hay không, nhưng hắn chắc chắn một điều rằng, mỗi một đồ vật ấy, đều đem đến cho gã tiểu thuyết gia cô độc này một cảm giác gọi là nhà và hắn không nỡ vứt bỏ chúng đi.

Pha cho mình một tách Darjeeling, nghe bản nhạc yêu thích du dương cất lên trong căn phòng yên ắng, mọi thứ đủ để làm Cancer rũ bỏ những bóng đen đeo bám hắn, cho dù đó chỉ là trong chốc lát mà thôi.

Những câu nói cay nghiệt của gã Spangler như một cuốn phim tua chậm trong trí óc Cancer, có vẻ nay không phải là một ngày thích hợp để cầm bút cho lắm. Tách trà nghi ngút khói toả lên khuôn mặt ủ dột của hắn, như những cái hôn, cái ôm nồng đượm mà Cancer từng ao ước trong mỗi giấc mộng đêm.

Gã nhìn xa xăm.

Trời đổ mưa. Ướt sũng.

Ướt cả cõi lòng Cancer.



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 18, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|12cs| mosaicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ