tình mình bình yên thế thôi

562 31 11
                                    

Warning: ooc, Thái Nam - Tiến Thành, đọc thôi đừng mang đi đâu nha.

truyện được lấy ý tưởng từ tam đề 'tập gym - bánh ngọt - hôn' của trang 'chúa không chơi trò xúc xắc - người viết truyện tam đề'

(có thể) là một phần sau của 'nhành oải hương em trao'

-----

- Thôi Thành, anh no lắm rồi, anh không ăn nữa đâu.


Thái Nam ngán ngẩm nhìn dĩa bánh su kem vàng ươm mát lạnh trên bàn, sau lại nhìn em người yêu với ánh mắt năn nỉ. Tiết trời Hà Nội độ tháng bảy oi bức, nhũng áng mây trắng như bông được khói bụi tô điểm giờ đã chuyển sang xám xịt, nặng nề. Gió mùa hạ nắm tay nắng chiều chạy ùa vào làm tấm rèm trắng phấp phới bay bay. Bên ngoài, tiếng kèn xe nối nhau vang lên không ngớt tạo nên thứ giai điệu vồn vã phá vỡ sự yên tĩnh trong căn bếp. Trên bàn, mấy cành hồng đỏ rực ngả theo chiều nắng lan tỏa hương thơm ngáo ngạt làm người ta dịu lòng đắm say.


Thái Nam ngồi trên ghế, đôi bàn tay gầy vẫn còn vương  những hạt nước man mát đang cầm tờ báo giấy đậm dấu mực in. Ánh mắt anh nhìn em người thương đong đầy nuông chiều. Thành của anh đang đứng ngược sáng, mái tóc đỏ nổi bật dưới ráng chiều tà. Trên tay em cầm bình trà vừa pha đang bốc khói, hình xăm đậm chất nghệ thuật chạy dọc hai cánh tay lúc ẩn lúc hiện. Em rót trà vào hai cái tách, làn nước sóng sánh dao động nghi ngút khỏi làm hình ảnh người yêu đang mỉm cười mờ mờ ảo ảo.


- Anh ăn đi, coi như tráng miệng.


Thành vừa nói vừa bốc một cái bánh bỏ vào miệng, vị kem sữa ngọt lịm mát lạnh tràn ngập trong miệng làm em khoan khoái, đôi mắt cong cong híp lại vui vẻ hưởng thụ. Em ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi chống hai tay lên bàn gác má nhìn anh người thương qua làn khói đã tan bớt. Chất giọng miền biển quen thuộc làm Thái Nam ngỡ mình đang đứng trên vách đá nghe tiếng sóng vỗ. Anh mỉm cười, ngón tay cái miết những hoa văn trên tách trà bằng sứ quý hiếm.


Thái Nam không thích ca phê. Anh chợt nhận ra mình không nghiệm được vị đắng đặc trưng của món đồ uống quốc dân ấy. Và dẫu có bỏ thêm sữa, thì cà phê vẫn như rượu, nó làm anh say, khiến anh choáng váng nôn nao và làm tim anh đập mạnh cả ngày hôm ấy. Nam thích trà hơn, hương trà hoa nhài dìu dịu nội thường pha vẫn luôn đọng lại trong kí ức thơ trẻ để hình thành một thói quen khó bỏ lúc trưởng thành. Thái Nam thích ngồi bên cửa sổ, lướt mắt đọc những con chữ trên báo, nhấm nháp vị trà  còn đọng lại trên đầu lưỡi với đôi bản tình ca vang lên bên tai. Và sau này khi có Thành xuất hiện trong đời, anh lại thích ngồi chống cằm khi đôi tay vẫn còn ướt sũng nước sau khi rửa chén, để ngắm em thương bận rộn pha ấm trà nhài thân thuộc trong lúc tiếng xe cộ dưới phố vẫn vang lên đều đều.


Yêu nhau một năm trời, Thái Nam quyết định trở về Hà Nội thân quen theo lời em người thương. Thú đô vẫn thế, vẫn khói bụi, vẫn nhộn nhịp, vẫn bộn bề chạy theo cuộc sống và vẫn có thứ không khí làm Thái Nam cảm thấy tim mình thắt chặt. Dạo đầu cũng có lắm lúc anh không chịu được, chỉ muốn trở về thành phố bình yên ven biển, ẩn mình trong tiệm hoa nhỏ và hít thở mùi lúa chín thơm lừng. Và rồi Thành nhận ra, em người thương nhỏ bé ôm anh thật chặt như sợ anh đi thật. Em thủ thỉ đôi lời ủi an vào tai như cách Thái Nam vẫn hay làm mỗi khi em thấy bất an.  Trên người Thành không còn mùi thuốc lá nồng nặc làm anh khó chịu như thuở ban đầu, em của anh có mùi nắng ấm vương chút hương sữa ngọt ngào. Thái Nam không nhận bản thân là người mạnh mẽ, anh có thể mang lại cho người khác cảm giác tin tưởng, là nơi để người ta dựa vào nhưng lòng vẫn có thể nổi bão giông như bao người. Những lúc ấy, anh lại cần một người cho anh bờ vai để dựa vào. Và Thành vẫn luôn là người ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 05, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝗥𝗮𝗽 𝗩𝗶𝗲𝘁 - những mảnh tình nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ