"sao la tại dân không đi cùng anh nhỉ?" - quán vắng khách, phác chí thành ngồi bên cạnh lý đế nỗ, cắn cái ống hút màu xanh lá cây đến bẹp dí.
lý đế nỗ nhướn mày: "sao, nhóc nhớ nó hả?"
"còn lâu" - phác chí thành đảo mắt - "tôi chỉ thắc mắc thôi, bình thường hai người như hình như bóng, bây giờ đột nhiên không đi chung, tôi cũng không thấy anh ta lên giảng đường. tôi tò mò"
lý đế nỗ cười.
anh ta không biết có nên nói rằng bộ dạng của phác chí thành đã nói lên tất cả không?
quả thật nửa tháng nay la tại dân không những không cùng lý đế nỗ ra ngoài, không chịu lên lớp. người bình thường sẽ nghĩ la tại dân lại trốn đến ánh đèn mờ nào đó biến thân trong khói thuốc, lại sa vào nhục dục trần ai. nhưng thật ra hắn ta chỉ ở nhà.
la du thái mỗi buổi sáng lau miệng, nâng mắt nhìn em trai khuấy chén cháo muốn nhuyễn thành bột phấn chứ không đụng một muỗng. còn định mời bác sĩ tâm lý đến xem bệnh của la tại dân.
gần đây còn đứng bên hàng rào, tha luôn đôi dép bông hình con thỏ bên nhà lý đế nỗ mang, giao tiếp với doberman:
"đô đô à, mày có người yêu không? mày làm sao để dỗ người yêu của mày vậy?"
"tao thiến nó rồi, nó căn bản không có người yêu" - lý đế nỗ ở trên ban công nhìn xuống vườn. nhìn một người một chó đang giao tiếp với nhau, lắc đầu rồi đi vào phòng.
nửa tháng ngắn ngủi, la tại dân nhận ra đô đô là một con chó ngoan. ít ra đô đô không còn sủa đổng lên mỗi khi la tại dân nhảy qua hàng rào, thay vì mở cửa đi qua nhà lý đế nỗ nữa.
phác chí thành lần đầu tiên gặp lại la tại dân là ở pub.
bởi vì bình thường quan hệ xã hội của phác chí thành không nhiều, cho nên rất ít khi nhận được job, hầu hết đều là những người đã từng quen trước đó trong pub. một tuần phác chí thành nhiều khi cũng chưa có job nào. đồng phục mị nguyệt vẫn luôn treo trong tủ hôm nay mới có cơ hội mặc.
phác chí thành không thích tân trang bản thân, nhưng mà hôm nay đặc biệt chỉnh chu. bên trong mặc áo sơ mi đồng phục của pub phóng khoáng mở ba cúc áo, bên ngoài mặc áo khoác da màu đen, dưới còn mang giày da. đẹp trai đến độ trịnh thành xán phải đứng ở cửa liếc nhìn một hồi.
"lâu lắm rồi mới thấy em" - thương thái lang ngồi dưới khán đài, gần chỗ phác chí thành đang đứng, người chưa đông thương thái lang trang điểm kỹ càng đợi thay vũ công.
"cũng không phải lúc nào cũng có job" - phác chí thành cắn ống hút ngậm một hộp sữa. nhìn lên bàn hoa quả ướp lạnh và buffet bia trong xô đá bốc khói. phải nói dù cho phác chí thành không đến đây, cậu vẫn có chút nhớ nơi này.
tính ra tuổi của phác chí thành cũng không phải là lớn, nhận được công việc này là nhờ vào thương thái lang và trịnh thành xán giới thiệu. nhịp sống ở đây cũng dần quen thuộc, học người ta đánh tơi thuốc adaylia, đốt than dừa, hay mồi chài mấy cô nàng chi tiền vào bia. cái này phác chí thành hiểu rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
njm x pjs | cậu ấm
Fanfictiontác giả: ceci nhân vật: la tại dân x phác chí thành thể loại: hiện đại đô thị, vườn trường. câu chuyện về cậu ấm họ la ôm mộng muốn nuôi thêm một em trai tân sinh viên học giỏi chăm chỉ. "thằng nhóc họ phác đang bao nuôi mày à?" - la du thái hỏi...