khuê huân đẩu biệt

176 28 7
                                    


Warning: Các sự kiện, sự việc trong truyện đều là hư cấu.
—————

6.

"Hảo, Ôn Đẩu. Ta là Tuấn Khuê, Kim Tuấn Khuê."

"Cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta cứ nghĩ rằng số mình đã tận."

Ngươi vốn dĩ phải chết trong đau đớn, nhưng ta sẽ không để chuyện đó lặp lại.

"Có ta ở đây, ngươi không chết được."

Ôn Đẩu tiêu sái ngồi xuống phía giường ngọc bên cạnh y. Nó nhẹ phất tay áo, trên tay liền hiện ra một ống trúc màu lục trông rất tươi tốt.

"Ngươi uống đi. Ngươi hôn mê đã hơn hai mươi ngày, thương thế không có gì bất ổn, tịnh dưỡng thêm thời gian là có thể bay nhảy, rớt vực như trước."

"Haha hảo, đa tạ, Đẩu nhi."

"..."

"Ta gọi ngươi như thế, không phiền chứ?"

"Tuỳ ý."

Qua bao kiếp, ngươi vẫn luôn nhớ và gọi ta như thế.

"Tại sao ngươi lại từ phía trên rơi xuống?"

"Chỉ là... bất cẩn thôi. Phải, là do ta bất cẩn trượt chân trong lúc hái thuốc."

Nói dối, là do hắn. Ánh mắt của ngươi, chứa đầy ưu thương cùng sầu muộn.

"Ngươi có muốn trở ra bên ngoài không, Tuấn Khuê?"

Nó nhìn y đầy mong đợi.

"Trở về? Tạm thời thì ta chưa nghĩ tới điều này."

Tuấn Khuê cúi gằm mặt, y lắc đầu, hai tay mân mê ống trúc đã cạn nước.

Trở về sao? Có lẽ... hắn đã quên mất ta rồi.

"Thế ngươi ở lại đây chơi với ta đi, lâu rồi ta không được ở cạnh nhân loại. Ngày nào cũng trò chuyện với mấy sinh vật trong rừng chán lắm, chúng nó không vui tính gì cả."

Kể từ lần ngươi rời đi trước đó, nơi đây lại qua một đời tre trúc ly biệt.

"Sao ngươi không đi ra bên ngoài?"

Tuấn Khuê ngẩn nhìn sang bên cạnh, y thắc mắc.

"Ta không thể. Ngươi có thể vào, nhưng ta lại không thể ra."

Nó nở nụ cười buồn, ánh mắt lơ đãng nhìn sâu vào mắt y.

"Ta không biết, xin thứ lỗi..."

♡ Hoa Tàn Trúc Tử  ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ