Chương 1: Hồi ứcCó thể bắt đầu rồi sao ?
Ta thật sự rất lo lắng...... Ta làm sao biết được hôm nay lại có cơ hội kể lại chuyện xưa ?
Câu chuyện này nói ngắn thì cũng không ngắn lắm, nói dài thì cũng không quá dài. Độ dài của nó chắc tương tự như quyển "Kiến thức phù thuỷ : Làm thế nào để đuổi một con ruồi trên tóc của bạn" của Victoria Skamander.
Trước khi bắt đầu câu chuyện, ta hy vọng cậu có thể cho ta xin thêm chút thời gian, dù sao đây cũng là câu chuyện của 128 năm về trước. Trí nhớ của ta đã không còn minh mẫn, cần chút thời gian để ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ.
Vì cái gì không sử dụng cây tưởng ký ?
Ôi Merlin. Ta đã là một ông cụ trăm tuổi, ta có những chuyện rất lâu về trước không muốn cho người khác biết được. Nhìn đến cậu, ta thật sự nhớ tuổi trẻ của ta ngày xưa, thời điểm đó, ta có thật nhiều bí mật, nhưng hôm nay ta sẽ kể cho cậu nghe chúng, bí mật đầu tiên:
Ta từ lúc đi học đã không ngừng căm ghét giáo sư môn Độc dược của ta – Giáo sư Severus Snape. Ông ấy vẫn yêu tha thiết mẹ ta cho đến ngày ông qua đời ở tuổi ba mươi tám. Chính giáo sư Snape đã vén lên tấm màn bí mật về danh phận "điệp viên hai mang" của chính mình, và cuối cùng cái chết chính là thứ mà giáo sư đã phải trả giá.
...... Cụ đang nói cái này sao? Đây là một bông hoa lựu đỏ được ghép vào một gốc cây nhỏ, chuyện này không có gì hiếm cả.. Tôi còn có thể dùng một cái bùa nhỏ để nó luôn nở quanh năm.
Đúng vậy. Đây thực sự chỉ là một bông hoa lựu đỏ, là loài hoa có thể được nhìn thấy trong bất kì trang viên nào ở thế giới Muggle.
Hiện tại không có vấn đề gì đúng không cậu trai trẻ. Cậu vui lòng lấy đũa phép ra, đặt đũa phép lên vành tai phải và vẽ một nửa vòng tròn sang bên trái, miệng niệm dùm lão già ta chú trợ thính. Cậu trai trẻ à cậu cần đảm bảo thính giác của mình luôn tỏ tàng như một con cú mèo đi đêm, bằng cách này, cậu sẽ không bỏ lỡ bất kì chi tiết nào từ lời kể của ta.
À, còn cậu trai kia, cậu có nhớ giữ chắc bút lông ngỗng trong tay không đấy? Cậu có thể bảo đảm trong lúc viết ngòi bút sẽ không nghẹt mực sao ? Có thể bảo đảm ngòi bút sẽ không cắt qua tấm da dê không? Lát nữa, khi ta đắm chìm trong mớ hồi ức xưa cũ, cậu cũng đừng sốt ruột mà ghi sai chính tả, hay viết loạn cậu văn, cũng nhất định không được bỏ qua các đoạn ta đã nói.
Cậu trai trẻ à, cậu ngủ rồi sao ?
Thứ lỗi cho ta. Ta là một lão già dài dòng.
Thời gian gần đây, ta càng ngày càng quên đi nhiều kỷ niệm. Ta sợ rằng đến một lúc nào đó ta sẽ quên đi kí ức lần đầu tiên gặp mặt cậu ấy.
Lúc ấy ta mười một tuổi. Cuộc sống của ta trước năm mười một tuổi chưa từng biết phù thuỷ là như thế nào. Cũng như, chưa từng nghĩ đến ngày ta sẽ trở thành một phù thuỷ. Năm đó, ta nghĩ đến rất nhiều nghề nghiệp thú vị ở Muggle như : đầu bếp, giáo sư, minh tinh điện ảnh hay cảnh sát gì đó.
Ta đến nay vẫn luôn rất biết ơn bác Hagrid cùng cụ Dumbledore.
Ta còn nhớ khi đó, ngày 31 tháng 7 năm 1991, một hôm trời đây mây ở Anh. Hôm đó, ta đã nhận được lá thư nhập học vào trường Hogwarts. Ta còn nhớ lá thư đó, nó có phong bì màu vàng, địa chỉ ghi bằng mực màu ngọc bích, cực kì tinh xảo. Hôm đó, sau 11 năm, ta đã biết thế nào là phép thuật. Ta còn nhớ bác Hagrid khi đó đã thu cây dù lại, ngay sau đó liền xuất hiện một cái đuôi heo xoăn tít thò ra khỏi đũng quần của Dudley.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drarry] Trăm Năm Cô Đơn
FanfictionHP Đồng nhân_ Tựa gốc : Tác giả: 等_到_樱_花 Tình trạng: Hoàn Lưu ý: Không đảm bảo 100% bản gốc. Chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khỏi ổ này. Cảm ơn. CP : Drarry #SE