Chương cuối

652 80 4
                                    

Chương 3: Khi hoa nở rộ

Cậu trai trẻ, cậu đã nghe qua bài hát kia sao ? Lúc ta 17 tuổi, ta đã ôm Draco cuộn tròn ở Thái Ấp Malfoy suốt một buổi tối. Cậu ấy khi đó cứ ngâm nga bài hát này mãi.

Trong một thời gian dài sau khi cậu ấy mất, mỗi đêm khi ta chìm vào mộng đẹp liền nghe thấy tiếng cậu ấy bên cạnh ngâm nga bài hát đó. Vì thế ta liền mở mắt ra, và đau xót thay người ấy không còn bên cạnh ta nữa.

—— Xin hỏi, trên thế gian này điều gì là kì diệu nhất ?

Liệu có phải là sương giá trong ngày hè? Có phải là mặt trời trong mùa đông buốt giá? Hay là đoá hoa đỏ nở rộ trên củi khô..

Trong ngục tối âm lãnh đó, cậu ấy đã xuất hiện. Làn da trắng đến tái nhợt cùng màu tóc vàng kim ấy gần như tỏa ra một thứ ánh sáng yếu ớt, lôi kéo ta hướng về phía địa ngục.

Draco đang đứng trước cửa ngục tối, cậu ấy bước đến trước mặt ta.

Cậu ấy nhận ra ta. Ta biết. Ta biết điều đó.

Ngay cả khi ta bị lửa thiêu đốt đến bỏng rát, thậm chí có bị thiêu cháy thành tro, cậu ấy vẫn luôn nhận ra ta.

Cậu ấy đến từ nơi tăm tối, bước đến cạnh ta như ánh sáng duy nhất của lòng ta. Draco ngày ấy mặc một thân trang phục đen__ tựa như một con bước đêm, bay trong đêm tối mờ mịt, tuyệt vọng tìm kiếm một tia ánh sáng ấm áp.

Phải, là ánh sáng. Trong tay cậu ấy là đũa phép, đầu đũa phép có một chút ánh sáng yếu ớt. Ta đến nay vẫn còn nhớ rõ cây đũa phép này. Nó dài mười tất, làm từ gỗ táo gai, lõi đũa là lông đuôi kỳ lân.

Ta nhớ năm đó, vào độ cuối thu, bên dưới một cây phong, cậu ấy đã dùng cây đũa phép này biểu diễn chút thủ thuật nhỏ nhoi mới biết được. Trước mặt ta khi đó, những cành cây khẳng khiu rụng lá đã mọc lại lá xanh um, đầy sức sống, thậm chí còn có vài đóa hoa nở rộ.

Đây cũng là cây đũa phép không thể thực hiện thành công Avada Kedavra, cũng như không thể đáp trả lại Sectumsempra của ta, để khiến máu tươi ướt đẫm nơi lồng ngực cậu ấy.

Ta và Draco đã đứng ở hai lập trường khác nhau.

Cậu ấy đã lặng lẽ đến bên ta, khi đó ta như chết cứng, chân dán chặt suốt sàn, không thể nhúc nhích dù chỉ một bước.

Nhưng Draco lại không quan tâm nhiều như vậy, cậu ấy cúi xuống ôm chặt lấy ta. Cậu ấy ôm rất chặt, chặt đến nỗi muốn đem xương cốt của ta nghiền nát cùng máu tươi hoà lẫn. Ta nghe được, nhìn thấy được linh hồn còn chưa tan vỡ của cậu ấy. Cậu ấy đã ôm lấy ta mà khóc: "Cứu tao, Potter. Làm ơn. Tao mệt mỏi quá. Bọn chúng mang cho tao quá nhiều gông cùm cùng xiềng xích, tao sắp chết rồi.."

Khi còn trẻ ta thường xuyên bị trêu ghẹo là vị cứu tinh – Cứu thế chủ. Nhưng ngày hôm đó ta biết những thứ đó chỉ là mớ danh xưng hào hoa, vì ta hoàn toàn bất lực, chỉ biết đáp trả cậu ấy bằng sự im lặng.

Ta đã ôm cậu ấy bao lâu? Nửa giờ? Hay ba giờ? Thời gian không còn quan trọng nữa rồi. Cuối cùng, trước khi cậu ấy rồi đi, đã đem đũa phép ném đến bên chân ta.

[Drarry] Trăm Năm Cô ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ