CẦU Ô THƯỚC (FULL)

131 11 0
                                    

"Nếu anh buộc phải chọn—"

"Gì đây ông tướng, truth or dare à?"

"Nếu anh buộc phải chọn," Cung Tuấn lặp lại, "Anh nghĩ mình thích kiểu sống ở nơi khỉ ho cò gáy chốn thôn quê, kiểu, như Tứ Xuyên chẳng hạn, hay—"

"Sao lại là Tứ Xuyên?"

"Vì đồ ăn ở đây ngon hơn Giang Tây mà."

"Ồ, xin lỗi chú em. Đồ ăn mà mama của anh nấu còn ngon—"

"Em biết là anh sẽ không chê thức ăn em nấu đâu, Trương lão sư. Nhất là khi anh sẽ không được thưởng thức chúng trong một thời gian dài."

Triết Hạn ngẩng đầu lên, vừa vặn va phải tầm mắt của cậu. Cung Tuấn gượng cười, như thể đây chỉ là một câu bông đùa. Có một chút gì đấy vô cùng ấm áp hiện lên trong mắt anh.

Chỉ là hơi lâu thôi, Triết Hạn suýt buột miệng. Nhưng hai người đã đồng ý rồi, chẳng phải sao. Một buổi chiều yên lặng. Một buổi chiều bình thường. Khi tất cả mọi thứ đã vượt ngoài tầm với, không thể sửa chữa hay tiếp tục hay thậm chí là khóc than vì nó, việc duy nhất họ có thể làm là nắm tay nhau và dành chút thời gian ít ỏi bên cạnh đối phương.

"Anh biết đó," Cung Tuấn giải thích, giọng nói nhẹ đến mức người kia phải chú tâm mới nghe thấy, "có thể sau này em sẽ ở mãi trong đoàn mất."

"Ừm." Triết Hạn tựa đầu vào vai của Cung Tuấn. Bàn tay họ, đan chặt vào nhau. Anh vòng tay qua eo cậu, đầu gối bị thương gác lên đôi chân vững chãi của Cung Tuấn. "Ừ thì, bớt ảo tưởng sức mạnh đi ông tướng. Em nấu ăn giỏi đấy, nhưng đợi một trăm năm nữa đi rồi hãy so tài với mama Trương."

"Đại ca đang nói đến chuyện nấu ăn hay đánh nhau?"

"Cái nào cũng được. Cả hai luôn đi."

Cung Tuấn bĩu môi. Triết Hạn xoay người và hôn cái "chụt" lên quai hàm của cậu. Bàn tay họ lại siết chặt lấy nhau.

"Dù sao thì," Cung Tuấn nói, "quay lại câu hỏi của em. Nếu anh buộc phải chọn. Một nơi khỉ ho cò gáy, hoang vắng không biết tên, nhưng gần sát quê nhà để tiện đi đi về về. Hay là một thành thị xa hoa ở ngoại quốc, nơi mà anh không nói được ngôn ngữ của họ, và cũng chẳng ai biết đến anh, nhưng anh cũng không thể về nhà được nữa."

"Câu hỏi ngu ngốc ấy từ đâu ra vậy?"

"Trả lời em."

"Không."

"Em chỉ muốn biết—"

"Tại sao anh cần phải về chứ," Triết Hạn thì thầm, "nếu ở đâu có anh và em, ở đấy đã là nhà?"

....................................................

Cuộc đời, cũng như tình yêu, không bao giờ là một đường thẳng tắp.

Nhưng khi đời đầy những lẽ bất công, tình yêu, đơn giản là ngược lại...

....................................................

"Anh đã có một thỏa thuận với quỷ dữ, em biết mà." Triết Hạn ngả người vào vòng tay đang ôm anh. "Nói thật đó."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 06, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CẦU Ô THƯỚC (THE MAGPIE BRIDGE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ