Oneshot.

7.3K 534 44
                                    

1.

Thế Chiến thứ ba có lẽ đã kết thúc thật rồi.

Jisoo thẫn thờ ngồi trong lán trại, nhìn ra phía xa nơi có cột khói đen bốc lên cao vút. Kia có phải là tàn dư của một quả bom không? Hay nguyên nhân chỉ đơn giản là do cháy rừng? Cột khói nghi ngút nhưng mơ hồ quá, tựa như những lời hứa hẹn viết trên tuyên bố Thế Chiến chính thức chấm dứt của những vị quan chức lãnh đạo. Nếu đã thực sự chấm dứt, vậy thì tại sao vị bác sĩ tài ba như anh vẫn phải ở đây, ngày ngày tiếp nhận hàng chục bệnh nhân có vết thương liên quan đến súng đạn và mảnh vỡ do bom nổ? Dần dà, anh không còn vui mừng khi tiếp nhận thứ văn bản chỉ có chữ và vài lời hứa hẹn đầy sáo rỗng ấy nữa.

Lán của anh dựng ở trên núi, cạnh con suối nhỏ chảy róc rách được mẹ thiên nhiên ưu ái ban cho. Mấy ngày nay bệnh nhân thưa dần, anh nhờ vậy mà cũng tương đối rảnh tay. Giữa mùa hè nóng nực lại bắt mặt nhìn ra dòng suối, anh liền quyết định ra tắm một lát. Jisoo nhanh nhẹn cởi trần nửa thân trên rồi bắt đầu ngâm mình xuống dòng nước. Con suối vẫn nhẹ nhàng vỗ về những viên đá cuội tròn lẳn, bao quanh lấy cơ thể của anh như gói lại một món quà. Jisoo thích thú vộc nước, tưới lên phần da đã hơi ngăm lại vì sương gió của mình. 

Cảm giác mát lạnh khiến các tế bào trong cơ thể bung mở. Jisoo nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng những chú chim con đang nhõng nhẽo gọi mẹ, tiếng sột soạt của hàng bụi trước mắt, tiếng gió thổi, tiếng lá rơi. Mọi thứ đều lặng lẽ tiến đến với anh, trao cho anh tất cả những mát lành ngọt dịu. Jisoo thỏa mãn vộc thêm một đợt nước nữa, sảng khoái khoát vào phần ngực trắng trắng hồng hồng của mình.

Miếng dán ngăn mùi của Omega cũng được Jisoo gỡ xuống. Anh mang hương vị của hoa tuyết mùa đông, chỉ khoe sắc trên vách núi tuyết lạnh lẽo và đơn độc. Loài hoa quý hiếm và cao quý như chính anh, sau bao nhiêu ngày tháng đứng trước cám giỗ của kẻ địch, đứng trước sự khó khăn của chiến tranh, vẫn cắm chặt bộ rễ của mình xuống tầng tuyết lạnh buốt, giữ cho mình không nghiêng về phía kẻ thù. 

Người ưu tú sẽ luôn biết cách sinh tồn để chống lại cái xấu xa. Sau bao nhiêu lần bị bắt ép, bị dỗ ngọt để về với phe địch, anh vẫn một lòng với Tổ quốc. Bông hoa tuyết kiêu ngạo ấy cuối cùng vẫn hiên ngang đứng vững giữa vùng trời bão tuyết, kiên trì bung nở để đợi một tia nắng ấm áp của mùa hạ sưởi ấm và chở che.

Tia nắng của anh vẫn đang cố gắng ngoài sa trường, vậy thì không có lý do gì để anh phản bội lại Tổ quốc, hay chính là phản bội người anh yêu.

Anh lại mặc đồ chỉnh tề, khoác thêm chiếc áo blouse đã hơi lem nhem bụi bẩn. Vừa mặc mà anh đã nghĩ có lẽ mình nên đem em nó đi giặt thôi. Ngồi trong lán trại là nói cho sang, nhưng đúng ra là ngồi trong hang tối. Không khỏi tránh những lúc quệt phải hai bên mảng tường vẫn còn làm bằng đất đỏ kia. Cuối cùng thì anh cũng chỉ mặc kệ, ngồi lên cái bàn gỗ bên trong nhâm nhi tách trà nóng. Định một lát nữa sẽ kiểm kê lại thuốc thang. Như vậy nếu có bệnh nhân vào anh ngay lập tức có thể chủ động.

2.

"Hừ…"

Nóng quá. 

Jisoo có thể không sợ bom đạn ghim lên người, không sợ máu không sợ quỷ. Thế nhưng anh lại sợ nóng. Ông mặt trời có vẻ rất hăng say hoạt động, ném những tia nắng kia thẳng xuống hang động nhỏ của Jisoo. Tuy đã được đám lá xanh rì phía trước tản bớt một chút nhiệt, nhưng anh lại cảm thấy bản thân như sắp dang tay ôm trọn lấy mặt trời. Mồ hôi rón rén tiết ra ngoài, ban đầu chỉ dám làm da anh trơn bóng. Vậy mà bây giờ đã tụ thành từng hạt nhỏ, trượt dọc theo xương quai hàm sắc nét xuống phần yết hầu lấp lửng đầy gợi cảm.

[18+] seoksoo • ngày người trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ