Tiểu lý phi đao hồi 13

616 0 0
                                    

Hồi 13 Họa gởi tai bay

Như cố không muốn nghe những gì cay đắng trong lời nói của Lý Tầm Hoan, Lâm Thi Âm hỏi lai :

- Thúc thúc bằng lòng chứ?

Lý Tầm Hoan cắn răng :

- Đại tẩu không biết rằng tôi là kẻ luôn luôn thích hại người à?

Bàn tay ngọc nắm chặt bức rèm châu.

Bàn tay dịu mềm nhưng vì nắm chặt lâu quá nên những đường gân xanh vụt nổi vồng lên là da trắng muốt, từng hạt châu trên bức rèm rơi xuống nghe thánh thót...

Lý Tầm Hoan ngẩng nhìn lên bàn tay ấy và chầm chậm đứng lên :

- Xin cáo biệt!

Thi Âm run giọng :

- Ngươi đã đi rồi sao lại còn về làm chi nữa. Ở đây cuộc sống đã được yên ổn rồi, ngươi còn khuấy động làm chi nữa.

Lý Tầm Hoan cắn môi không nói, nhưng khóe miệng giật liên hồi.

Lâm Thi Âm giật đứt bức rèm, da mặt nàng trắng nhợt và nước mắt đoan tròng.

Nàng đã vì Lâm Tiên Nhi mà lo lắng đến kinh hoàng.

Lý Tầm Hoan đi luôn không ngó lại.

Hắn không dám quay đầu, hắn không dám nhìn nàng.

Hắn biết chỉ một cái nhìn thôi, chuyện phát sinh kế tiếp sẽ làm thành chuyện suốt đời đau khổ. Chỉ nghĩ đến thế thôi, hắn cũng không nghĩ tận cùng.

Lý Tầm Hoan chậm chạp xuống lầu và nói trong hơi gió thoảng :

- Sự thật thì cũng không cần đến ai phải yêu cầu, vì căn bản tôi vẫn không bao giờ để ý đến ai cả!

Lâm Thi Âm trơ mắt nhìn theo và nàng qụy xuống, thân thể như mềm nhũn.

* * * * *

Tuyết rũ xuống ao đã đóng lại thành băng, vòng lan can xinh đẹp trơ màu sầu thảm.

Lý Tầm Hoan thơ thẩn ngồi dựa vào bệ đá bên cầu, thờ thẫn nhìn mặt nước lạnh đông mà lòng cảm nghe như băng giá.

- Ta đã đi rồi sao còn trở lại làm chi? Tại sao còn về nữa làm chi?

Tiếng trống lầu canh điểm ba tiếng.

Xa xa, Lãnh Hương Tiểu Trúc hãy còn le lói ánh đèn.

Có phải Lâm Tiên Nhi còn đợi chăng?

Biết rằng ước hẹn này Lâm Tiên Nhi có dụng ý riêng, biết rằng mình đến đấy nhất định sẽ có huyện xảy ra không lường được mà cũng là chuyện thích thú không lường được.

Nhưng Lý Tầm Hoan vẫn ngồi trơ nhìn ánh đèn le lói.

Những cơn ho khác tới làm cho hắn gập mình.

Thình lình, phía Lãnh Hương Tiểu Trúc vụt thoáng bóng người, chỉ thoảng qua rồi mất.

Lý Tầm Hoan đứng dậy.

Như một con cheo giữa rừng sâu, họ Lý vừa đứng lên là thân ảnh đã biến vào bóng tối.

Nhưng chiếc bóng thoảng qua khỏi nãy mất luôn.

Tiểu lý phi đaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ