🍼 Chương 1: Bảo bảo đến rồi

527 70 7
                                    

Lưu Vũ có thai rồi.

Đó là tin nhắn đầu tiên đập vào mắt Thiệu Minh Minh khi anh vừa mở toang cửa sổ tâm hồn để chào đón ngày mới của mình.

Tỉnh hết cả ngủ.

Tin nhắn là của Nine gửi đến, thời gian vừa đúng mười lăm phút trước.

Anh không biết mình nên dùng vẻ mặt gì để đối diện với một lượng thông tin ít ỏi nhưng đủ sức công phá như bom nguyên tử này cả.

Lưu Vũ là đứa nhỏ cùng phòng ký túc xá khi anh còn là thực tập sinh ở công ty cũ. Là một đứa em rất tốt, ngoan ngoãn, hiểu chuyện và tài năng. Lúc đó cả bọn vẫn là những đứa trẻ ngây ngô, ngày ngày không ngừng nỗ lực vì ước mơ của mình. Sau đó, lý tưởng khác nhau, dần dần mỗi người đều tìm được con đường của riêng mình, tuy là thế nhưng tình cảm giữa họ vẫn không hề thay đổi, thậm chí là ngày càng gắn bó hơn.

Thiệu Minh Minh rời công ty cũ, gia nhập một công ty khác vì anh muốn trở thành nghệ sĩ solo hơn. Đi show, thi thoảng lại tham gia vài bộ phim, đi hát,... với anh chỉ cần được đứng trên sân khấu và để công chúng có thể nhớ tới mình mỗi khi có ai đó nhắc đến là được.

Nhưng Lưu Vũ và một số đứa nhỏ khác thì vẫn ở lại, bởi vì bọn trẻ muốn thành đoàn.

Không lâu sau đó, nhóm nhạc nam Paradox ra đời.

Paradox tức là nghịch lý, là mâu thuẫn, là những điều trái với tự nhiên, đi ngược lại với những điều thường thấy.

Kể ra cũng hợp với mấy đứa trẻ này.

Vũ công múa dân tộc có thể nhảy hiện đại không kém gì dân chuyên.

Đại thần street dancer có thể lên được cả high note.

Rapper còn có thể hát tình ca.

Lại còn đa quốc tịch.

Alpha và Omega có thể sống hòa thuận với nhau dưới một mái nhà và cùng nhau tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu.

Ai lại nghĩ những cá nhân tưởng chừng như không liên quan gì đến nhau này như chúng có thể cùng nhau debut chứ.

Và cũng ít ai tin rằng, mấy cậu thanh thiếu niên này có thể làm nên kỳ tích.

Còn nhớ ngày đó, mấy đứa nhóc này ra mắt trong sự nghi ngờ và khiêu khích của dư luận. Không ai nghĩ rằng chúng có thể đạt đến cái chuẩn được gọi là "một nhóm nhạc", thậm chí có người còn ác miệng bảo chúng trông như "cái nồi cám heo", là một tổ hợp tạp nham không ra gì. Anti công kích, dư luận hiềm nghi, fan lại còn chưa có nhiều kinh nghiệm,...

Hai năm đó quả nhiên trôi qua cũng không dễ dàng gì.

Tuy không phải người trong cuộc nhưng anh cũng phần nào hiểu được những cảm giác mà bọn trẻ đã trải qua.

Nhưng một khi bản thân đã là ngọc thì cho dù có bị chôn vùi trong bùn đất bao lâu đi chăng nữa thì cũng có ngày ngọc tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Kiên trì và nỗ lực nhất định sẽ đổi lấy được ánh dương, ông trời không bao giờ phụ người có lòng...

Ting!

Âm thanh báo của tin nhắn kéo Thiệu Minh Minh ra khỏi chút hồi tưởng quá khứ.

Hảo Đa Vũ | Bảo bối, chào con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ