Chap 1: Normal of my life

325 13 0
                                    

         (Ảnh bìa bộ là của chị ihirocat bên twitter còn ảnh chap này là do tôi vẽ mình họa, phèn lắm nên đừng để ý quá)
       
        Hắn là một học sinh lớp 10A1 thuộc trường chuyên, là một học sinh ưu tú với vẻ ngoài lai Pháp nhưng lại chả phải một cậu ấm. Hắn là Joseph Desaulnier, vốn đã đó một gương mặt đẹp tựa tượng điêu khắc, đôi mắt xanh óng với đôi đồng từ sâu thẳm như đáy lòng đại dương đang phát sáng đầy quyến rũ. Mái tóc màu bạch kim dài giữa lưng xoăn nhẹ bồng bềnh thường được buộc lại bằng 1 chiếc nơ vàng to bành trướng tai nơ ra 2 bên và kèm theo đó là đôi môi đỏ dịu màu dâu vừa chín đỏ với sống mũi cao đậm chất cố tích Châu Âu ngày xưa. Thế mà lại có vẻ giống gái nên hắn thường bị châm biếm với cái tên Sephia (đây là tên nữ nên dùng tên này để châm biếm vẻ ngoài của Joseph và điều này dựa trên thực tế lũ bạn tôi gọi Joseph là nữ hay có đứa còn nhận Jos là waifu vì tưởng là gái =) trap nữa cơ chứ, hơ) nhưng chỉ đổi với lũ con trai thôi. Joseph khá được lòng bọn con gái và giáo viên, chính vì điều đó mà cậu ta- kẻ hiếm hoi là con trai được để tóc dài. Trở lại với hoàn cảnh, bố mẹ cậu ta vốn mất tăm tung tích mà bỏ lại cậu ta ở trại mồ côi, sau này do trúng tuyển trường chuyên ở xa nên Joseph phải chuyển đi, người ở trại mồ côi cũng lo lắng gửi hắn ít tiền nhưng từ đó hắn không còn gặp lại những người từng cưu mang mình, trở nên đơn độc và tự lập với quãng đời học sinh cấp 3 như bao người, thế nhưng tất cả đã thay đổi.

          Vào ngày ấy buổi trưa khoảng 11h, hắn cùng với chiếc xe đạp phóng tới trường. Mây hôm ấy thoáng lắm, nhẹ nhàng xua đuổi nhau trên bầu trời tựa đứa trẻ ngây ngô đang chơi đuổi bắt với bạn bè của nó, gió cũng thoáng mát và đang se lạnh thật sự rất dễ chịu dù đang là buổi trưa. Cảnh đi đôi với người, không hiểu sao nhưng trên đường đến trường ngày hôm nay của Joseph lại khá ít người và bình yên tới lạ dù hắn chả sống ở ngoại biên hay miền quê đâu. Đôi mắt tựa viên saphire xanh là điểm ấn tượng người ngoài nhìn vào nhất hiện  đang liếc nhẹ bên cánh phải hoặc trái những hàng cây xanh mát làm trong lành bầu không khí với việc quang hợp hay những tiệm mở bán đồ ăn thức uống ở vỉa hè, thế nhưng hắn vẫn chú ý đường  đi phía trước nhiều nhất. Miệng đang gặm chiếc bánh mì mới mua đã ăn được 1 nửa giờ nguội ngắt trên đường đi, chân thì đạp không ngừng để tới trường, hắn không tới trường trễ nhưng vì trực nhật nên hắn tới sớm hơn bình thường.

         Joseph tới trường rồi vòng xe ra bãi đỗ. Lấy thẻ gửi xe do chú bảo vệ đưa cho, vội vội vàng vàng chạy lên lớp ở tầng 3 luôn mà không biết đã có mấy thằng ranh ở lớp đã 16 tuổi rồi vẫn thích đi phá hoại người khác và mục tiêu của nhóm có thể coi là cá biệt này chính là lốp xe đạp đáng thương của Joseph kia. ảo vệ một lúc đã đi mua đồ ăn mà không còn hiện diện nữa nên chúng thừa cơ tháo nắp lốp xe đáng thương ấy, chúng xì hơi với tiếng kêu dài tựa như chàng chủ nhân của nó cũng đang thở dài làm việc vệ sinh lớp kia kìa. Mới đầu chỉ có một mình hắn ở lớp mà dần dần đã đầy đủ từng đứa theo từng phút giây trôi qua, cũng không thể thiếu nhưng thằng thích châm biếm vẻ ngoài của Joseph vừa hú hét lên như những con khỉ ngổ ngáo tìm được bè khi thấy Joseph đang lau bảng:

         -ố, bé Sephira đang lau bảng kìa.

         Chúng kêu lên 1 tiếng ồ kéo dài, Joseph còn chả thèm tặng cho bọn nó  một ánh nhìn chứ đừng nói đến việc hắn dùng lời để chấp nhặt lại. Thấy thế, chúng được đà xả đầy rác trước cửa lớp rồi bảo:

[IDV-JosCarl]16 Tuổi, Tôi Thành Bố?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ