Chap 3: Care about my life

164 11 3
                                    

Trong lúc Joseph cầm số tiền ít ỏi của mình đi mua đồ ăn cho hắn và tên oắt con ở nhà, hắn đã gặp phải rắc rối đấy là bị cướp. Dù rất khó nhìn với thời tiết thế này nhưng đó là số tiền cuối cùng của hắn, nếu để mất chắc chắn sẽ chết đói nên tên học sinh ngoại lai ấy buộc phải vắt chân lên cổ chạy đuổi theo tên cướp. Joseph đuổi theo tên cướp đến mức dồn hắn vào đường cùng tại một ngõ hẻm vắng người, tưởng rằng đã có thể lấy lại số tiền thì tên cướp móc ra một con dao ra uy hiếp, như người thường sẽ bỏ đi nhưng nếu hắn rút, chắc chắn sẽ chết đói. Joseph đã làm một điều chả ai ngờ đấy là nhặt một hòn đá to bằng nắm tay bên đường rồi ném vào đầu tên kia, hay đâu nó lại trúng vào mắt trái khiến tên đó đau đớn ôm mắt đánh rơi con dao, hắn lao tới với tốc độ nhanh nhất nhặt con dao lên uy hiệp ngược lại:

-cút về ngay hay tao giết mày?

Tên cướp đành bỏ chạy để lại số tiền, tên ngoại lai ấy nhặt lại số tiền của bản thân rồi tiếp tục đi mua bánh mì. Trở về với khu ký túc xá, Aesop đang nằm trên giường ôm lấy chiếc áo khoác của Joseph mà lúc ở bãi đỗ xe bus hắn khoác cho, cậu nhóc vui vẻ nằm thư giãn tại chỗ ở mới. Bỗng chiếc cửa phòng của Joseph mở ra, Aesop vội vàng lại chỗ cánh cửa chào mừng hắn về:

-anh Joseph về rồi...

Nhưng người đứng trước cánh cửa mở đối diện với cậu nhóc tóc xám ấy đâu phải Joseph, đấy là một cô gái có vẻ là người Nhật vô cùng xinh đẹp với làn da trắng và đôi mắt đen sâu thẳm tựa buổi đêm, đôi môi được tô điểm sắc hồng đỏ rực với mái tóc dài được búi lên nhưng vẫn để dài 2 bên đuôi tóc đến hông, cô gái thấy lạ khi người đứng trước mình không phải chàng học sinh ngoại lai Pháp thường ngày với ngoại hình như bước ra từ câu chuyện cổ tích Châu Âu lâu đời. Nữ sinh ấy lên tiếng:

-em là ai vậy?

Aesop có vẻ không thích người lạ nên ngay lập tức cậu lui ra thật xa tựa như lỡ va chạm F0 vậy, vị người Nhật ấy cảm thấy vừa làm cậu sợ nên an ủi:

-em đừng sợ, chị là Michiko-bạn anh Joseph của em đó!

Aesop vẫn im bặt lui vào một xó, đôi mắt xám tro lấp lánh như kim loại bạc dần rưng rưng những giọt lệ trên khuôn mặt nhỏ bé sợ hãi, Michiko vẫn cố cười để an ủi cậu dù cho cô đang khá bối rối... Nhớ ra việc mình tại sao qua phòng Joseph thì Michiko nói luôn cho cậu nhóc trước mắt:

-à chị có mang đồ ăn qua cho Joseph... Tên đó không có nhà giờ này chắc là đi mua đồ ăn rồi nên em ăn đi!

Aesop vẫn không nhếch nổi đôi môi lên phát ra bất cứ âm thanh nào để đáp lại Michiko, cậu vẫn run run ôm lấy cái bức tường đằng sau đang giữ khoảng cách giữa mình và cô gái Nhật mà cậu cho là xa lạ kia. Michiko thật sự thẹn thùng khi cậu nhóc kia đang có biểu hiện như bị cô bắt nạt, đang bối rối không biết phải làm gì thì Joseph lúc nay về đến nơi, Aesop thấy mà liền chạy lại ôm hắn, Joseph cũng vui vẻ ôm lại cậu nhóc con kia nhưng... Michiko đang ở đây nhỉ? Nhận thấy sự hiện diện của cô bạn chung tầng dù số phòng là 15, tên ngoại lai này nhìn mặt tên oắt ôm hắn rồi nhìn mặt cô gái kia như tuôn ra mấy tràng chữ:*sao Aesop khóc vậy?* Tất nhiên, Michiko cũng nhìn mặt Joseph nhún vai, chả cần nói cũng biết cô chả lời rằng:*sao tôi biết được, tự nhóc đó thế* (lời tác giả: đây là một sự thật được mô phỏng lại màn ăn cướp còn la làng của con em họ khi phá đồ tôi, bị tôi nói thì thấy mẹ tôi nó ôm lấy ăn vạ, mẹ tôi nhìn tôi chả nói gì và tôi cũng đáp lại tương tự =)) Joseph lúc này đành ưu tiên dỗ dành Aesop trước rồi hỏi Michiko:

[IDV-JosCarl]16 Tuổi, Tôi Thành Bố?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ