Sau trận chiến, khi anh tới được chỗ Satoru, thì cơ thể cậu ấy đã nguội lạnh từ lâu rồi.Cậu nằm đấy, mảnh sân mà Suguru đã để cậu lại, vì Satoru bảo anh rằng cậu ta sẽ ổn thôi, cậu ta có thể giải quyết êm xuôi chuyện này. Suguru đã để cậu ở lại chiến đấu với gã đàn ông đã chém anh một nhát sâu hoắm trước đó và bây giờ, cậu đang ngập trong vũng máu tươi của chính mình, một mảnh vải trắng che đi cái cơ thể sõng soài của cậu trên nền đất lạnh.
- Đừng nhìn -- Shoko nói với anh, hai bàn tay cô ấy đã bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, cô đã cố gắng hết sức để mang Satoru trở về từ cõi chết. Giọng nói cô nặng nề, u ám. Cô không đủ can đảm để nhìn trực diện vào mắt anh.
Suguru biết rằng cô ấy nói đúng.
Anh không nên nhìn, nhìn vào cảnh tượng ấy chẳng có gì tốt đẹp đối với anh cả.
Nhưng mà, anh vẫn khựu gối xuống bên cạnh thằng bạn thân của anh, mở tấm vải che khuôn mặt cậu ấy.
Anh không thể nhìn lâu hơn nữa, vì nước mắt làm nhòe mắt anh rồi. Anh không thở nổi, sự nặng nề đè nát phổi anh ra, và nó đang leo dần lên cổ họng anh. Anh có thể cảm thấy được mình đang run rẩy, cảm giác ớn lạnh, ghê người, như anh mới là người đã chết vậy. Như một ai đó dùng con dao phay chém trái tim anh thành từng mảnh, để lại một mớ hỗn độn đầy máu và xấu xí, không bao giờ có thể hàn gắn lại như trước được.
Cậu nhìn thẳng lên trời, vô định, đôi mắt xanh tràn đầy sức sống đã trở nên vô hồn và xám xịt. Hộp sọ của cậu bị vỡ như hạt dẻ bị kẹp nát, cổ họng của cậu bị chém thành từng mảnh. Nếu Suguru nhìn trên những vết máu trên tấm vải trắng kia thì anh biết cả phần thân của cậu cũng chung số phận như vậy. Mái tóc cậu nhuộm màu máu, tùng nhúm hồng hồng bết xuống nền đất. Cậu nằm trước mặt anh, một cái vỏ của con người có ý nghĩa với cuộc đời Suguru hơn bất kì ngôn từ nào có thể diễn tả.
Và cậu ấy đã chết một mình.
Ở giữa mảnh sân, cách xa những người quen biết và quan tâm tới cậu ấy. Không ai ở nơi này để giữ cơ thể cậu khi sự sống đang dần trượt đi.
Cậu ấy đã chết một mình.
Suguru đã để cậu ấy phải chết một thân một mình như vậy.
Anh sụp xuống nền đất; cảm giác như một sự mạo phạm đối với người đã chết, níu lấy đôi vai của Satoru như thể muốn lắc cậu ta tỉnh lại, tỉnh lại khỏi giấc ngủ vĩnh hằng kia đi. Shoko quỳ gối bên anh, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, những tiếng an ủi thì thầm không lọt vào tai anh bởi những gì nó nghe được bây giờ chỉ là tiếng hét lực bất tòng tâm của chính mình. Anh ước gì tên sát thủ đó xuống tay với anh luôn đi để bây giờ anh không phải sống với hững mảnh vỡ của trái tim. Cái chết đáng lẽ ra một điều đối với anh nhẹ như lông hồng nếu như đôi bàn tay kia của anh không nhuộm một màu đỏ thẫm bởi máu của chính người bạn thân duy nhất.
Chẳng ai biết anh đã cúi người xuống bên cạnh thi thể của Gojo Satoru trong bao lâu, ôm chặt cậu ta cùng với những lời cầu nguyện và cái vỏ của trái tim rỗng tuếch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen translated fanfiction] Cannibalization of the Apex.
FanfictionCảnh báo: Có yếu tố miêu tả những phân cảnh bạo lực, máu me. Tên truyện: Cannibalization of the Apex Tác giả: CharmPoint Truyện gốc được đăng trên AO3 ✎ 《MANGA SPOILER》 Summary: Satoru doesn't survive the fight with Fushiguro Toji. He dies, cold a...