12.2

621 49 11
                                    


Kha Vũ kết thúc tiết học khá muộn, hôm nay nhiều việc quá à, giờ chỉ muốn lao vào ôm anh người yêu một cái.

Mà đương nhiên là phải ôm rồi. Cửa vừa mở, khuôn mặt ngơ ngác còn buồn ngủ của Lưu Chương vừa lộ ra chút liền bị em ôm chầm lấy. Lưu Chương ngạc nhiên, giật mình bay cả cơn buồn ngủ.

"Bé sao thế?"

"Để em ôm đã, sạc pin." - Nhân tiện dụi dụi vào cổ anh mấy cái.

Tóc em quệt vào cổ, ngứa ngứa. Nhưng thấy bé người yêu rất mệt anh không nỡ đẩy ra, để em ôm một lát.

Kha Vũ kéo anh vào trong, tự nhiên như ở nhà mình, nằm trườn ra ghế sofa.

"Cho em một lon coca vớiii."

Lưu Chương đem đống dâu tây mới rửa sạch và một lon coca cho em.

"Chỗ coca còn lại cũng của em, anh không được uống đâu."

Vừa tiêm vaccin xong không được ăn uống lung tung, vừa hay có thể quản lại thói ăn uống của anh.

Đôi bạn trẻ vừa ăn vừa xem TV, rồi lại chí chóe tranh nhau quả dâu tây cuối cùng.

"Anh đi tắm trước nha."

"Em cũng muốn tắm."

"Vậy tắm đi."

Lưu Chương ném xuống một bộ đồ ngủ, em hay qua nhà anh lắm, cũng chẳng thiếu quần áo mặc nữa.

"Sao mình không tắm chung cho tiết kiệm nước ạ?"

"..."

Sau khi đập Kha Vũ một trận, cuối cùng Lưu Chương vẫn tắm trước. Chừng hơn 10 phút, anh lau tóc khô, giục Kha Vũ tắm lẹ tiện thể nấu cơm cho anh.

"Bé nấu cơm luôn nhé, nãy bé phá giấc ngủ của anh, anh phải ngủ bù."

Kha Vũ tắm xong thì bắt tay vào nấu cơm ngay, cũng không còn sớm rồi, em sợ anh người yêu bị đói. Khả năng nấu nướng của em không tốt lắm, nhưng mà em có anh người yêu thích ăn mọi thứ, nên cũng phải bỏ thời gian đầu tư vào món nghề này một chút.

Đeo tạp dề hình vịt vàng vào người, cái này là em cả anh mới đi siêu thị mua tuần trước, còn một cái hình cún nữa cơ nhưng em thích cái hình vịt này hơn. Dễ thương như người yêu của em vậy.

Kha Vũ rất thích ăn cay, Lưu Chương lại không ăn được cay nhiều, bình thường nấu ăn em chỉ nêm thêm chút chút gia vị cay vào món ăn thôi, gọi cho là có hương vị, em đỡ thèm cay mà anh vẫn ăn được.

Loay hoay một hồi cũng xong, ngó chiếc đồng hồ nhỏ treo trên tường, hơn 7 giờ tối.

Nên gọi anh người yêu dậy rồi.

Lưu Chương ngủ không bật đèn gì cả, em lần mò tới chỗ đèn ngủ trong phòng, ấn một cái, ánh đèn vàng mờ dần dần rọi sáng.

Lưu Chương cuộn mình lại trong chăn, có vẻ ngủ không sâu lắm, nghe tiếng động lại cựa mình quay sang bên kia.

Kha Vũ gọi khẽ.

"Chương, dậy nào. Đến giờ cơm tối rồi."

Anh không ừ hử gì.

"Em làm thịt bò anh thích đó, rất ngon luôn. Dậy ăn nhé, hôm nay không tranh đồ ăn với anh đâu."

Im lặng một chút, Lưu Chương ngồi dậy, tay ôm khư khư cái gối theo.

Dưới ánh đèn, Kha Vũ chợt thấy mắt anh đỏ hoe. Em hoảng hốt:

"Anh ơi, anh khóc à?"

"Không có."

Lưu Chương dứt khoát lắc đầu. Anh không muốn khóc mà, nhưng khóe mắt cứ nóng ran, chực khóc thôi.

Kha Vũ nhìn chằm chằm vào anh. Em dần tiến sát lại, đặt trán mình lên trán anh.

Nóng quá.

Hai hàng mày em sắp dính lại với nhau luôn rồi.

"Người anh nóng quá. Có thể là sốt rồi. Để em đi lấy nhiệt kế."

"Không được đi."

Lưu Chương níu tay em, rồi lại run khẽ. Tay em lạnh quá à.

"Ngoan, em đi lấy một chút rồi quay lại. Nhé?"

Em hôn một cái lên chóp mũi anh, hai người nhìn nhau một lúc Lưu Chương mới để em đi.

Rất nhanh đã hiển thị nhiệt độ rồi. 38 độ 7, trời đất ơi!

Kha Vũ vội vàng muốn anh uống thuốc, song khựng nhớ ra anh còn chưa ăn cơm nữa.

"Mình đi ăn cơm nào. Rồi mới uống thuốc được. Uống thuốc mới nhanh khỏi."

"Khó chịu."

"Ăn cơm rồi uống thuốc sẽ hết khó chịu. Tin em không?"

Kha Vũ xoa xoa tóc anh. Giờ em mới để ý điều hòa trong phòng đã tắt từ lâu, nhưng chẳng thấy một giọt mồ hôi nào vương trên người anh hết.

Lưu Chương khịt mũi một cái, mặc kệ em vò rối mái tóc mềm.

"Tin..."

Anh đáp khẽ.

Ra bàn ăn, Lưu Chương ngoan ngoãn ăn cơm, Kha Vũ chốc một lại gắp thức ăn cho anh.

Thịt bò em hầm nhừ lắm rồi, thơm lắm, Lưu Chương vui vẻ ăn một miếng. Nhưng vừa đưa vào miệng lại không hài lòng, anh phàn nàn với bạn trai nhỏ.

"Cay quá à, Kha Vũ."

"Cay hả? Vậy ăn ít một chút, ăn ít thôi."

Em rót một ly nước lọc đặt cạnh anh.

"Ăn canh khoai tây nè, bớt cay."

Cơm nước xong xuôi, Kha Vũ tự giác rửa dọn, để anh người yêu ra sofa xem TV. Tiện lại bóc thêm trái quýt ngọt, mang ra cho anh ăn.

"Anh uống thuốc chưa?"

Lưu Chương gật gật đầu, nép vào cạnh em. Tay bóc từng múi quýt ăn, thỉnh thoảng lại bóc đưa em một múi.

Châu Kha Vũ như một con gấu lớn, ôm trọn cả người Lưu Chương, để anh lọt thỏm trong lòng em.

Đã gần 10 giờ tối rồi.

"Mình đi nghỉ nhé?"

Kha Vũ nhỏ nhẹ, sợ anh người yêu lại bướng bỉnh muốn thức khuya. Mà hôm nay anh của em rất ngoan. Cũng rất dính người.

Lưu Chương tắt TV, em người yêu vừa đứng dậy đã dang hai tay ra.

"Ôm." - muốn ôm.

Kha Vũ cười, cẩn thận tránh vết tiêm mà ôm anh, người bảo bối của em hình như lại nóng hơn rồi. Mặt cũng đỏ nữa. Miệng chu ra như là đòi hôn vậy.

Vậy thì phải hôn thôi.

Hôn rồi đi ngủ nào.

"Kha Vũ, anh muốn bé hát ru anh ngủ."

"Được, anh muốn nghe bài gì?"

"Gì cũng được, bé hát đi."

🎶 For all the times that you rained on my parade.
And all the clubs you get in using my name.
You think you broke my heart oh girl for goodness sake.
You think I'm crying on my own well I ain't..


Ngủ nào, ngủ ngon ❤️

kha chương ; mỗi ngày một câu chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ