Và chiến tranh đã chia cắt Johnny với tình yêu của đời mình như thế.
Những ngày đầu, thư em gửi về rất nhiều. Em vẫn hồn nhiên như vậy, vui vẻ kể chuyện những ngày huấn luyện trong trại, về những cuộc đời và những con người thật khác nhau. Em bảo em muốn viết sách kể về những mảnh đời phiêu dạt ấy, lúc nào trở về nhất định sẽ cho anh xem đầu tiên. Em ép vào phong thư một chiếc lá của vùng rừng em đóng quân, bảo với anh rằng ở đây nhiều loài cây lạ lắm, ngọn đồi cạnh nhà mình không có đâu. Em nói rằng thỉnh thoảng có gặp một anh thợ ảnh của quân đội, người nhỏ thó, tay cầm máy và đèn flash chạy phăm phăm khắp nơi. Nghe nói là chụp ảnh để làm tư liệu, nhưng em xem ảnh rồi, còn lâu mới xinh bằng ảnh anh chụp Flower nhà mình.
Càng về sau, thư em gửi cũng thưa bớt dần. Biết rằng trên chiến trường, không có tin thì có nghĩa là tin tốt, nhưng đến mùa xuân thứ ba không nhận được lấy một chữ từ Doyoung, bọng mắt Johnny ngày một trũng xuống thấy rõ. Từ nhà anh có thể nghe được tiếng loa phát thanh trong xóm, chiều nào Johnny cũng cùng Flower ngồi đúng tại chiếc ghế ngoài hiên, nghe thông báo gửi về từ tiền tuyến, nghe đọc tên những đơn vị vừa được nhận ngày nghỉ phép. Lần cuối cùng gửi thư về, em bảo em ở đoàn Binh chủng hai lẻ chín. Nhưng Johnny chẳng rõ lần cuối cùng anh nghe thấy tên đơn vị của em ở trên loa là lúc nào nữa.
Đến một hôm, bất chợt cái tên anh vẫn ngóng đợi bấy nay lại vang lên trên loa phát thanh. Binh chủng hai lẻ chín đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên cương, toàn thắng trở về. Johnny đứng bật dậy rồi lại lảo đảo ngã quỵ xuống, bàn tay đeo chiếc nhẫn bạc run lên bần bật. Quả nhiên là em của anh, em giỏi quá, em dũng cảm quá, quả nhiên trên đời này không một ai có thể làm khó em được. Johnny ôm chầm lấy Flower mà hét lên đầy phấn khích. Mười bốn ngày nữa em sẽ về, hơn ba năm đằng đẵng mòn mỏi cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Flower lâu nay đã quen với sự tĩnh lặng của Johnny, bỗng dưng thấy anh ồn ã và hưng phấn như vậy thì dựng ngược cả lông lên sủa gâu gâu một tràng. Chẳng biết nó có hiểu được những giọt nước mắt rỏ xuống ướt đẫm cả khuôn mặt bố mình kia là kết tinh của bao nhiêu nhẹ nhõm và mừng vui hay không. Chắc nó chỉ nhận ra rằng Johnny đang khóc, liền ngoan ngoãn liếm má bố rồi dụi mũi vào cổ anh dỗ dành, giống như nó vẫn luôn an ủi anh những đêm dài không an giấc vậy.
Hồi năm ngoái người ta đã xây đường ray chạy ngang thị trấn. Ngày các anh lính trở về, khắp sân ga tấp nập, chật kín những người là người. Có những chị em phụ nữ xách theo con cái đang nhớ thương cha, có những cụ già đã hom hem tuổi cao sức yếu nhưng vẫn chống gậy lặn lội tới tận đây, tất cả đang chờ đợi gia đình thân thương của mình. Johnny đứng đó, trong ngực áo là cuốn sổ tay bìa da mà ngày ấy em vẫn dùng để soạn bản thảo, nhấp nhổm không yên. Trong suốt thời gian xa cách, mỗi khi nỗi nhớ trở nên cồn cào đến quặn thắt, Johnny lại lật những trang giấy in dấu mực xanh ấy ra mà ngắm nghía. Anh đã đọc đến thuộc lòng, đã vẽ lại hình ảnh em bên bàn viết không biết bao nhiêu lần. Hôm nay anh muốn mang cuốn sổ đó đến khoe với em rằng mình đã giữ gìn nó thật kĩ càng, cũng như giữ gìn tình yêu và lời hứa mà anh trao cho em vậy. Tàu hỏa nhả cột khói hơi nước đen sì cập bến, từng tốp người lũ lượt bước xuống tàu rồi sà vào vòng tay ấm áp của người thân. Sân ga xôn xao tiếng cười nói, tiếng nức nở nghẹn ngào vì niềm hạnh phúc vô bờ. Chuyến tàu này không có em, phải chăng là chuyến sau? Hay là chuyến sau nữa? Nhà ga dần vãn bớt khi ai đã về nhà nấy, củi lửa trong gia đình lại một lần nữa nổ tí tách bài ca giòn tan và trên bàn đầy những món ăn thơm ngon mừng người thân trở về. Johnny đã đi chợ từ sớm để mua cá thu, hôm nay nhất định sẽ đãi chàng lính của anh món cá nướng mà em thích nhất. Nhưng em đâu rồi?
YOU ARE READING
[JohnDo] Thợ ảnh, văn nhân và chú cún lông vàng
FanfictionNỗi nhớ của anh đều sẽ bốc hơi, tụ lại thành mây rồi chất chồng trong lồng ngực, đến một lúc sẽ vỡ òa. (mình xin lỗi mình ngứa tay muốn đăng quá nhưng không tài nào nghĩ ra được một cái tên nghe ổn ổn chút.... lúc nào nghĩ ra mình sẽ sửa lại huhu)